Năm 2017, tôi có serie bài: “Khám phá lớn nhất của tôi là khám phá về tình yêu”, nay ghi kinh nghiệm riêng tây rất thiết yếu cho các bạn làm bài học.
“Học ăn, học nói, học gói, học mở” – ông bà Việt dạy thế. Học đủ thứ, tiếc, ta quên dạy nhau HỌC YÊU. Thế nên ta “hôn lén lút, tiểu công khai”, để rồi từ đời này sang đời khác ta mãi lọt tọt đi sau thiên hạ.
Ở Cham, bà Muk Thruh Palei có dạy, rất cụ thể – nhất là khi sống với nhau, chớ “trước đó” thì không. Trong khi TÌNH YÊU là nguồn năng lượng tinh yếu của sống và sáng tạo.
Hơn nửa đời hư, tôi quan sát các cặp Cham, và nghe rất lạ. Quan sát và phân tích để hiểu thôi, chứ không phê phán hay kết án. Trà Vigia bạn thơ tôi quan sát, và đã phát cái chân lí khá vui: Gia đình được vợ mất chồng thì tạm ổn, được chồng mất vợ là hỏng, chớ Sara được cả vợ lẫn chồng, là hàng hiếm.
Câu hỏi: Thế nào là được và mất?
[1] Thế giới mở, quả đất trở thành một làng – làng toàn cầu. Cham tản mác khắp, dẫu vậy chuyện YÊU XA không là trở ngại, nhất là với kĩ thuật hiện đại. Làm gì?
Mỗi ngày mở điện thoại thông minh ngó nhau 1 phút, cũng đủ. Có thời gian thì tán dài hơn, về mọi chuyện trên đời. Nếu là “trí thức”, hai nửa tin kiến thức mới cho nhau càng hay.
Nữa, đi đâu về đâu, nhắn tin cho nhau biết. Không phải kiểm soát mà, tin vui thì khoe, buồn – tâm sự để giải sầu, cạnh đó có khi phòng bất trắc nữa.
Tất cả, không ép buộc, mà xuất phát từ YÊU & NHỚ. Từ tôn trọng và làm vui lòng nhau. Là chuyện tưởng “vặt vãnh” mà vô cùng thiết yếu.
Còn lâu ngày gặp mặt thì sao? – Hãy làm như “24 giờ phép”: “4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến đỉnh tuyệt vời”, bỏ “đêm lạc loài, bỏ trời đất bơ vơ” luôn! Quên hết, chỉ có hai đứa thôi. Nhìn ngắm nhau, chăm sóc nhau, thơm tho nhau, nói với nhau về giận dỗi, về yêu & nhớ, và cả về tương lai mơ hồ xa.
Thế nhưng…
[2] Thường thì được nhau rồi ta quên. Quên nhìn nhau, quên màu mắt nhau, quên cả chăm sóc nhau. Rất nhiều cặp vợ chồng qua tuần trăng mật, thì ai lo việc nấy, mạnh ai nấy sống, rồi chịu đựng nhau tới… già. Cần gì?
Đi đâu về, thấy nàng đang làm bếp, chàng nhẹ nhàng bước qua, ôm eo nàng khen vài từ – là tuyệt. Nàng xong chuyện, ngó thấy chàng còn say sưa viết, đến bên nhỏ nhẹ: Em lấy chai nước cho anh nhé – là đỉnh.
Sáng, bạn pha khay trà+cà-phê, thêm vài loại hạt, mời cả nhà lên thưởng, nói và cười vu vơ – cũng đủ vui cả ngày.
Đơn giản vậy thôi, hỏi có cặp nào làm được? Hiếm! Còn bảo: Con người tôi là như thế như thế, sao phải thay đổi; hay: Có cần “sến” vậy không?; hoặc: Viện đủ nguyên do chánh đáng để không chiều nhau – là hỏng.
[3] Trong tình yêu, 1+1 không bằng 2, mà thành con số lớn hơn nhiều. Hòa điệu được, ngày qua ngày “hai nửa” mới tràn năng lượng sống, qua đó làm nhiều thứ khác giá trị.
Tôi và Hani đã vậy – như bạn thơ Trà Vigia phán, cho đến năm 2007. Nàng nói: “Anh cứ lo phần văn chương của anh đi, thổ cẩm để cho em” 3 lần lặp lại, để làm nên phát ngôn định mệnh. Nó hủy phá chân lí của tình yêu: 2 nửa = 1.
Tôi rời bỏ, Cty Thổ cẩm đi xuống không phanh.
Phần tôi, dù hết sáng tạo [Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002 & Chân dung Cát-2006 được xem là sáng tạo cảm hứng nhất của tôi], tôi vẫn làm việc.
Henry Miller: “Đừng làm con ngựa kéo xe. Dù sao không sáng tạo, bạn vẫn có thể làm việc”.
Do nhiều kiếp qua lò luyện tội đạo và đời, dù thôi còn hòa điệu trong tình yêu, tôi vẫn làm việc, và làm được nhiều việc.
Buồn không!?