Trước hết xin lỗi quý bạn, bởi lặp lại chủ đề đã cổ này. Chuyện đã giải thích vài lần rồi, vài sinh linh Cham không theo dõi tôi thường xuyên nên không biết, vào còm lạc đề. Riêng bạn Hop Bao:
Bạn thân mến!
1. Bạn nghe người ta nói: “Lúa càng chín càng cúi đầu”. Còn tục ngữ Việt: “Tốt thì khoe, xấu thì che”. Chớ ông bà Cham: “Trầm hương ở đâu cũng tỏa mùi hương”. Cả ba đều đúng!
Hỏi, nếu không ai đốt lên, làm sao trầm có thể tỏa mùi hương? Và ai kẻ trách nhiệm ĐỐT lên? – Bạn, tôi và Cham…
2. Văn hóa Cham thất tán nhiều, người ngoài không biết, biết sơ sài, và cả biết sai. Nó cần có người khoe [viết điều hay, đẹp, đúng để lan tỏa] nền văn hóa ấy ra cho thế giới biết. Nghĩa là phải ĐỐT trầm Cham lên! Nếu bạn làm được, và khoe ra thì hay biết bao. Phần tôi đã làm khá nhiều, qua đó người ngoài hiểu và yêu Cham hơn.
3. Năm 2022 trả lời còm của 1 bạn trẻ Cham ĐCTT: “Chú Sara cứ lo viết cho hay, không làm gì cho Cham cả”, thế buộc tôi phải “khoe” ra 9 thứ tôi làm được. Và bạn trẻ ấy trả lời: “Dạ, cảm ơn. Chú không nói ra làm sao cánh trẻ biết được”.
Năm 2010, ra Hà Nội nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh về, bác Ò – Hamu Tanran [có lẽ xem VTV] kêu lên: Trạm giấu bà con hén, chuyện to vậy mà không cho ai biết? Tại sao, vì tôi không khoe.
Ví dụ khác: Năm 2019, Nhật và Đài mời tôi qua 16 ngày. Tại sao họ mời, và tôi làm gì ở đó bạn đâu biết, nếu tôi không kể. Chuyện hay-đẹp mà không kể, cứ giấu trong nhà hoặc “một mình mình biết một mình mình hay”, là ÍCH KỈ rồi còn gì!
Hỏi bạn có muốn Cham ích kỉ không?
4. Và tôi đâu chỉ khoe mỗi tôi. Bạn đã đọc và xem chưa?
– “48 Urang Cham” đăng website tôi năm 2014
– 2 phim: Ban Biên soạn sách chữ Chăm – Dấu ấn để lại & Trường Trung học Pô-Klong… trên Inrasara-TV.
Ở đó tôi ca ngợi Cham hết lời, dù họ làm ít hay nhiều cho cộng đồng.
5. Câu hỏi, khoe để làm gì? – Để làm bài học! Nói-làm và KỂ cái làm tốt đó ra cho mọi người biết, không hay ư? Bởi biết đâu Cham và cánh trẻ rút ra được bài học cho mình. Chớ phần bạn không muốn học, thì miễn.
Vấn đề là khoe đó đúng hay sai; còn chuyện không nói có, có ít nói nhiều mới đáng chê trách chứ, hén?
Thuk siam!
P.S. Bạn tìm bài cũ đọc lại, tóm:
KHÔNG LÀM CHỈ LO NÓI – Thư cho ĐCTT!
1. “Inrasara không làm chỉ lo nói”.
[1] Nhiệm vụ nhà văn là gì, nếu ko phải là viết hay!? Viết chính là LÀM.
[2] Tôi không chỉ là nhà văn, mà còn là nhà phê bình, làm nghiên cứu và người hoạt động xã hội. Bạn không theo dõi Inrasara nên không biết Sara làm gì.
[3] Không riêng bạn, nhiều Cham không biết nên chê trách tôi, vậy là tôi đã KỂ, rồi không ít Cham cho tôi… khoe khoang!
2. “Không ai biết chú làm gì cả!”
Đó không phải lỗi tại tôi, mà ở bạn, và anh chị ấy. Họ không đọc BBC, RFA, Tienve, Talawas… web Inrasara.com, hay facebook Sara, họ càng không theo dõi ông Inrasara thuyết tại các Đại học trong và ngoài nước. Không theo dõi thì không biết là điều bình thường.
Bạn không biết: Wiki bình chọn Inrasara là 1@9 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Ninh Thuận. Năm 2005, tôi được VTV3 bình bầu Nhân vật Văn hóa của năm; VTV1 bầu Inrasara là một trong những Nghệ sĩ tiêu biểu của năm. Đã có 24 phim tư liệu về Inrasara cả trong lẫn ngoài nước, 17 luận văn, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ về chữ nghĩa Inrasara!
3. “Thế chú đã làm gì nào”?
Bạn hỏi, thì tôi trả lời – không cho riêng bạn mà cho chung. Còn nếu ai đó còm kêu Sara khoe khoang, bạn trách nhiệm trả lời họ giùm nhé. Tôi đã làm, tạm kê 9 món…