Sống triết lí-50. NHÀ VĂN VIẾT VỀ, HAY CHO MÌNH?

Albert Camus nói đại ý, khi viết về nỗi cay đắng nào đó, là lúc ông đã vượt bỏ nó. Nhà văn ta ngược lại, ưa giãi bày nỗi niềm.

“Tôi chỉ viết cho mình thôi”, hay “Tiếng thơ là tìm tri âm chứ không cần số đông”. Thi thoảng ta vẫn bắt gặp phát ngôn kiểu ấy, từ văn giới. Viết về này nọ, cả viết về mình, là viết cho mình. Dường có trật đường ray đâu đó, nếu không muốn nói là tự lừa.

Nhà văn khi viết VỀ, có thể về gì bất kì, là VIẾT CHO. Thế nên cái viết ấy cần độc giả, nhiều càng tốt, rộng càng hay, với hi vọng ảnh hưởng đến đồng loại, nhiều, rộng và xa hơn. Không thể khác.

Tôi viết về tôi, sự việc và con người tôi làm, tôi biết, sự kiện xảy ra quanh tôi ảnh hưởng đến môi trường tôi sống. Nhỏ là nỗi riêng tôi, hay rộng lớn như ô nhiễm của trái đất.

Viết, là viết VÌ, viết CHO. Chữ nghĩa kia cần có mặt, ở mọi phương tiện – nhiều, rộng, xa càng tốt. Dù tút ở cõi ảo như facebook, tôi không cao ngạo bỏ mặc cho ý tưởng mình trôi nổi, mà rất siêng đối thoại với các còm, dù chỉ vài dòng nguệch ngoạc sơ sài. 

Giải minh về “Đất, Tù binh, Mỹ nhân”, viết và trả lời còm là giúp CHO Cham và độc giả ngoài Cham hiểu về tinh thần triết học Cham: Không chiếm hữu cái không thuộc về mình. Thêm, cần đặt nó cạnh tinh thần Đại Việt [không có ý chê bai] để hai bên nhận ra sự khác biệt. Mục đích lớn: Hiểu, tôn trọng để cùng sống.

Hay ở tút mới nhất, nhắc về 2 sinh linh hành xử sai mà không một lời xin lỗi, viết – không phải cho tôi [bởi tôi không giận và đã cho qua ngay khi ấy], mà cho độc giả làm bài học. Thêm, so sánh với cách hành xử của nhà điêu khắc danh tiếng, để làm bật nổi vấn đề.

Bởi sống là sống tương giao, tương quan. Với người, với nền văn hóa và với ý tưởng. Sau đó, ta trở lại tương giao với chính ta, đối thoại với niềm cô đơn nội tâm. Và cuối cùng, đối thoại với Thần linh – “cái” siêu việt lên tất cả, đang sắp đặt, điều hướng vũ trụ và thế giới.

Thây kệ ai đó định danh Chúa Trời, Tạo hóa, Thượng đế, Allah, Đấng Toàn năng… Và thây kệ các nền văn hóa và các tôn giáo tưởng tượng hay hình dung “nó” thế nào để kính ngưỡng, thờ phụng và cúng tế, tôi chỉ biết Thần linh có mặt, và tương giao với “nó” ở cấp độ cao nhất.

Không phải mê tín, mà ĐỨC TIN chánh hiệu.

Và tôi thể hiện các tương giao ấy qua con chữ, linh hoạt thể loại với cách diễn đạt, và chờ đợi những phản hồi. Để tương giao tiếp tục được mở rộng, nhiều và xa hơn.

Heleh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *