Sống triết lí-46. TU, DỄ & KHÓ

Tu,

Như đạo sĩ Minh Tuệ, dễ. Dễ, bởi 13 hạnh Đức Phật đề ra, theo đó mà làm, chẳng cần sáng tạo thêm. Buông, ông bộ hành để hành Nhẫn, xả bỏ cái thân tứ đại; gặp mọi người để hành Định tâm xao động.

Ông thử lửa, ông giữ giới và ông vượt qua, nhẹ nhõm.

Tu,

Như đạo sư Krishnamurti, khó hơn. Không vợ con, không đồ đệ, ông một mình tự do tự tại giữa bề bộn đời thường. Không CHẤP về y áo, về danh hiệu các thứ. Đâu mời thì ông đến ngồi và nói, không khoa trương, chẳng cầu sự hấp dẫn. Rồi đi, như có như không.

Tu,

ngay giữa chợ đời là khó nhất.

Tôi,

Gia đình: Lấy vợ, sinh con, đi qua bao trầm bổng nỗi đời với cuộc người, vẫn chu toàn vai trò “chủ hộ” đâu vào đấy.

Văn hóa: Từ đống tàn tro, phục dựng nền Văn học và Minh triết Cham, cho tâm hồn lạc lõng các thế hệ đến sau có cái chòi “đụt mưa”.

Xã hội: Làm chất trụ giải quyết các vướng bận, giúp ổn định cộng đồng, cho bà con Cham phần nào được nguôi ngoai.

Văn học: Sáng tác, phê bình, nói chuyện mở ra hướng đi mới cho phiêu lưu văn chương, tư tưởng.

Nhà văn: Kể câu chuyện tôi trong bát ngát câu chuyện Cham đến với thế giới bên ngoài, cho nhân loại còn biết Cham đang có mặt.

Trải bao nhiêu thứ ấy giữa hố hang chợ đời, tôi vẫn giữ được giới [tự vạch cho mình], để sống khỏe, sống vui, và sống tràn ý nghĩa trong vô nghĩa vũ trụ này.

Ngôn: không nói dối, tránh mọi thi phi đời thường.

Ý: hướng về cộng đồng với tinh thần cống hiến.

Hành: hạn chế tối đa sát sanh hay chất kích thích, không xử ác với ai; làm, và làm thật.

Que sera sera, ngày mai thế nào không biết nữa, còn hiện tôi phong phanh giữa trời đất, và VUI.

Ấy là ĐẠO vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *