Hôm nay đúng một tuần Hani giã từ chúng ta qua ở miền đất tạm ‘tanưh paywa’. Đợi 2-3 năm nữa, nàng sẽ được hưởng Đám tang theo đúng nghi lễ Cham, ở đó lễ thiêu là nghi thức cuối cùng [sẽ thông báo sau].
Tút, như một lời tạm biệt “tặng vật” của tôi.
Giá 12 năm trước, Hani nghe lời tôi quy hồi cố hương, là tuyệt nhất. Nhà ở Chakleng có 4,5 sào đất trống, với chục tỉ trong tay, nàng tha hồ bay bổng giữa cộng đồng Cham, tôi tha hồ thực thi giai đoạn-3 đạo sĩ Bà-la-môn.
Nhưng không sao, Hani đã “về” đúng ngày giờ – như một định phận. Giả sử Hani lành lại, để chứng kiến sự sụp đổ của “triều đại”, nàng sẽ thế nào! Nghĩ đến đó thôi, tôi cũng nghe ớn lạnh.
Hani đã về, nhẹ nhàng, trong tình yêu thương và tràn hạnh phúc. Còn lại, đâu là bài học sáng giá nhất?
[1] Về ý chí, muốn là được. Hani đã tự học, phận nữ nhi một nách hai con vượt qua hoàn cảnh bất lợi để tồn tại và vươn lên ở giai đoạn khó khăn nhất của đất nước.
[2] “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”. Hani và tôi đã như thế, về nhiều lĩnh vực.
[3] Về sáng tạo & làm mới, là điều ít ai dám, Hani đã, qua đó đóng góp nhiều cái mới vào phát triển ngành nghề thổ cẩm dân tộc, lan tỏa rộng ra các nơi.
[4] Về nhận & cho. Hani luôn giữ bàn tay mở, để dòng tiền đi vào và đi ra. Đó chính là huyền nghĩa của nhận về và cho đi.
Cạnh đó cũng có hai bài học về lầm sai, con người ai mà chẳng.
[5] Về quản lí, từ sức khỏe, thời gian đến tiền bạc, Hani quá lơ là. “Sai con toán, bán con trâu”, ông bà Việt dạy thế. Hani không sai, mà chẳng buồn quản luôn.
[6] Biết dừng đúng lúc. Điều này cần đến sự tỉnh tảo cao đẳng cùng sức mạnh tinh thần để có thể buông bỏ mà không hối tiếc. Hani đã không, có lẽ do tuổi tác khiến nàng như thế.
Hani đã đi, các bài học – như từ muôn năm cũ, còn lại.
Hani đã đi, “những đứa con làng Cham” tràn năng lượng, ở lại.