Hani-12. GIẢI TRÍ CUỐI TUẦN

Ngày 17-10, tôi lên xe vào Sài Gòn đôi việc: Thuyết ở Cà-phê thứ Bảy & hướng dẫn dọn nhà ở Tân Phú. Dù tôi đã “xin phép”, Hani cứ hỏi mấy đứa, cei đi đâu, và bao giờ cei về? Rồi hỏi Jaya, cei có giữ lại số “dây kéo” không? Nghe, tôi cứ muốn bật cười.

Hôm qua, tôi về đến nhà lúc 2g05 sáng. Ở Sài Gòn, dọn nhà, thuyết, tiếp Fan, phon hỏi thăm và trả lời các thứ… mệt phờ người. Nghe chuyện Hani, đột ngột thấy năng lượng trở lại. Tiếng cười nó linh là vậy. Tại sao cười?

[1] Số là, người đang nằm liệt giường lại mãi lo về khoản phụ liệu tồn kho từ 15 năm cũ, nhịn cười sao đặng. Nghĩa là Hani vẫn nhớ, vẫn lo chúng bị bỏ đi.

Nó cứ ám ảnh Hani. Lâu nay mỗi lần nàng đi xa là mỗi lo cái vụ tôi cho chúng thành rác. Tôi ngược lại, rất ngán vô trật tự với “đống rác vô tận” [tên tập thơ Phan Bá Thọ] của nàng! Thế là mỗi lần công tác về, là tôi lao vào dọn.

Từ vệ sinh nhà bếp, nhà vệ sinh, cho đến đống rác kia.

[2] Sau giờ nghỉ trưa, tôi ghé thăm, Hani ngoắc kêu cắt móng tay. Thế là có thêm trận cười: vẫn còn muốn làm đẹp! Cháu Nết còn cho biết, bác gái “chỉ muốn cei làm thôi”. Cũng còn biết làm nũng chớ bộ.

Thế là tôi ngồi cạnh: Ngâm, cắt, lau, và “mẹ nó thấy được chưa” – gật.

[3] 9g sáng nay Xuân mang ghế bệnh nhân qua, ráp, rồi đẩy Hani ra phơi nắng – là tin tốt khác.

Khi nhà vắng vẻ, tôi qua với riêng Hani, và thuyết 3 ý:

– Mẹ nó không chết đâu, còn lâu Bà Trời mới kêu, mà bả có kêu cũng đừng dạ. Cứ gắng ăn uống, và cho đầu óc rỗng rang là được.

Việc dọn nhà, anh chỉ sắm vai người hướng dẫn thôi, chứ không bỏ. Jakha với vợ chồng cô Luyến biết hàng, phân loại và làm đâu vào đấy rất tốt.

Nữa, chuyện nhà mình, mẹ nó hiểu anh rồi, ngài Inrasara công bằng tuyệt đối. Không con sanh hay con ghẻ, không phân biệt gái trai, trong nhà đứa xay lúa thì khỏi bồng em, không ai công lớn hay bé, vân vân. Anh lo chuyện văn chương chữ nghĩa, vụ việc cộng đồng Cham, sự kiện lớn của thế giới ngoài kia còn được, huống hồ nỗi lẻ tẻ gia đình bé mọn. Nhanh gọn, nhẹ nhõm, miễn là con cái đừng có đứa nào mắc chứng cứng đầu, là được.

Và lần nữa, nàng gật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *