Chuyện tươi-úa Katê-3. THƯƠNG VỢ

[hay. Tôi là thằng đàn ông chiều vợ nhất thế giới]

[1] Tối 25-9, tôi và Jaka diễn ở ĐẠI HỌC VĂN LANG.

Tôi nói về “Văn hóa Cham nhìn từ Cham” và giải 3 huyền thoại Việt liên quan đến Cham. Jaka trưởng nhóm Văn nghệ diễn vài phân khúc Ca múa nhạc Cham. Hay, vui và bổ ích [kể sau].

Thường sự kiện như này, Hani luôn có mặt, để thưởng, cổ vũ và phụ họa. Nay thì không, nàng đang nằm viện – Út cho biết. 

2. TÔI CHIỀU VỢ

Nhớ, Hani lớn hơn tôi 9 tuổi, và đã có 2 mặt con.

[2.1] Tạp hóa Haly’s

Năm 1991, thất bại te tua từ miền Tây về, Hani thuê đất đầu làng Chakleng mở quán tạp hóa. Tôi vốn không ưa và chưa hề nghĩ đến món này, vợ chơi, tôi chiều rồi thủ vai chính lúc nào không biết.

Để hơn năm sau Tạp hóa Haly’s thành hàng đầu Cham khi ấy.

[2.2] 1992, vào Sài Gòn, dù thừa tiền sắm cup, Hani kêu: “nó [bánh xe đạp] lăn thôi mà, thế mà tôi cũng chiều. Khi ấy công việc chính của tôi: Qua Đại học biên soạn Từ điển, viết bộ Văn học Cham, thêm phần phụ trách môn thồ bà xã mỗi ngày 40km đi đi về về.

[2.3] Báo chí

Qua mươi năm “[Người] mang Thổ cẩm vào phố”, chúng tôi thành “đại gia”. Trăm bài báo viết về Inrahani, trong đó 1/3 là của tôi kí các bút danh khác nhau, 1/3 tôi cho số liệu và chi tiết cho nhà báo viết.

Nữa, tôi đổ tất cả công lao cho Hani, “chớ nhà văn mà làm gì ra tiền” – tôi hô. Nói mãi cánh báo chí và bà con Cham cũng tin là thiệt.

[2.4] Tác phẩm

Hani muốn vào Hội VHNT các DTTS Việt Nam. Thế là…

Nàng ra đề [Hani vốn là giáo viên Mẫu giáo], tôi ngồi vào bàn làm một hơi để qua 1 ngày bản thảo tập thơ Em, Hoa Xương rồng và nắng ra đời, đoạt giải thưởng Kim Đồng và Quỹ Đan Mạch.

Truyện cổ Ngày xưa chó chú Thỏ, do nàng và cháu Davy kể, tôi chấp bút.

Đủ tiêu chuẩn, nhưng chả hiểu sao nàng mất hứng vào Hội.

[2.5] Giải thưởng

Mọi mọi Giải thưởng, tôi luôn dẫn Hani theo, và giao hết tiền cho nàng. Giải Asean còn dẫn cả Jaka nữa. Còn Giải thưởng Quốc Hội, tôi phân công Hani đi một mình. Nhiều buổi thuyết lớn của tôi như ở Sàn Art, Không gian Văn hóa Cham… cũng hệt, nàng đi và múa phụ họa như là quà tặng.  

3. HAI BỀ THỔ CẨM

Thổ cẩm nâng Hani bay lên, rồi chính ham “làm thổ cẩm” kéo nàng xuống.

[3.1] Thổ cẩm, tôi như thể vai phụ lại làm chất trụ.

Năm 2002, tôi bàn giao Cty cho Hani quản, đến 2007 thì cắt đứt hẳn với châm ngôn: Mi không được quyền làm ra tiền. Từ đó, Cty đi xuống.

Nguyên do chính [tâm linh và…] bỏ Cty, tôi tạm giữ bí mật.

[3.2] Năm 2012, tôi bày: Mẹ nó giao Cty cho con quản lí, mình về quê. Mẹ nó vào các trường dạy múa, hát dân ca cho các cháu, lâu lâu theo anh đi làm phu nhân. Hani nói:

– Anh lo việc chữ nghĩa anh đi, “làm thổ cẩm” để em.

[3.3] Sổ đỏ nằm Ngân hàng, tôi hai lần lôi 48 cây vàng là vốn liếng riêng, chuộc về. Nợ tiếp, bán 7 lô đất Bình Chánh trả, còn thừa 4 cây vàng, tôi bày:

– Anh mua Sổ Tiết kiệm đứng tên mẹ nó, anh giữ hộ nhé.    

Hani thức trắng đêm viết 1 bức thư lâm li, ý anh đưa hết cho em “làm thổ cẩm” đi. Tôi chiều.

[3.4] Hani khỏe, đẹp, giỏi lam giỏi làm, năng khiếu giao thiệp, hát hay, múa đẹp, tội cái là quá tin người, thành bị lừa.

Cô kế toán Cty lừa 15 cây vàng thì miễn nói, chớ cô gái Cham dân quê cũng lừa được 7 cây vàng bán lô đất ở quê, mới phiền. Tệ hơn nữa, sau Covid-19, một bà thất học miền Tây vào xin làm Ô-sin cũng lừa được bà chủ Cty 700tr!

4. NGẢ NGHIÊNG MỘT TRIỀU ĐẠI

Năm 2019, tôi quy hồi cố hương, một mình.

[4.1] Tổng kết, tôi hỏi:

– 34 năm chung sống, mẹ nó có bao giờ thấy anh thất bại chưa, một thôi – từ chuyện nhỏ đến vụ lớn? Hani im. Tôi tiếp:

– Có cái duy nhất và lớn nhất: Không thuyết phục được mẹ nó thôi… làm. Vậy hôm nay xin nghe lời anh 1 lần: Em cần có tiền thủ trong người, lúc này hãy còn chưa muộn, để tiền giữ em khi mất sức.

Và rồi Hani cũng không vâng.

[4.2] Covid-19, Hani hai lần đột quỵ.

Về thăm quê, thêm lần nữa. Nay thì vào hẳn Viện rồi! Út Jakha và Jaya sẽ thay phiên nhau chăm mẹ. Cũng tội cho con trai, nhất là Út đã chịu đựng mẹ suốt 10 năm.

Nếu… nếu… Thôi, đừng có nếu nữa.

[4.3] Xong buổi diễn, Jaka cùng đoàn về, tôi ở lại.

Trả phòng Nhà khách Trung ương [Đại học bố trí], nhà thơ Nguyễn Duy mời tôi cà-phê ngon cùng vài bạn văn Sài Gòn, để chia tay. Ngồi, mà hồn tôi không chánh niệm được, cứ lởn vởn đẩu đâu. 4g30 chiều, tôi ghé Hani ở viện lao Phạm Ngọc Thạch.

– Cei ít nhìn mẹ quá, – Jakha kêu thế. Ừa, mà thế thật. Tôi rất ngán nơi, người hay không khí kém năng lượng.

Hani nói, anh về sớm đi, ở đây không tốt cho anh. Tôi chuyển cho nàng cái bì thư Đại học, Hani cầm tay tôi nói cảm ơn.

[4.4] Katê năm ngoái, Hani hứa với bạn trang lứa ở quê, rằng nàng sẽ về. Nhưng “em hứa rồi em quên”. Lần này, lửa tới chân rồi, tôi nhờ bà con và các con thuyết phục Hani lần nữa, xem sao. Viện Ninh Phước lên đời rất ngon lành: Đẹp, sạch, thoáng và rẻ. Thêm có mấy cháu gái rất thương bác nó nữa.

[Tôi biết nguyên do chính Hani không về, biết nhưng tôi không nói].

Chuyện còn dài, và nó kết có hậu không, không biết được.

Katê năm ngoái, Hani còn lên sân khấu Chakleng diễn mở màn tối Văn nghệ rất oách, nay thì bông hoa ấy đang nằm rũ, cô độc. Không gì hơn, cầu Pô Yang ban thuk siam cho Hani, và cho tất cả!

Chúc mùa Katê an lành!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *