Không đùa đâu, mà nghiêm túc đáo để. Trước, nhà thơ Lê Anh Hoài có màn trình diễn nghệ thuật “Đọc báo trong toilet”, hay thì có hay nhưng vẫn còn đời quá. Nay xét thấy nhà văn nhà thơ ta khoái bệnh hoạn, tôi đưa tút này vào serie “sống tôn giáo”, giúp đồng nghiệp vận dụng, để có thể thăng hoa chữ nghĩa và làm ĐẸP cuộc đời, qua từng sát-na, here and now.
Tôi sống khỏe, sống vui [và sống có ích] bởi hiếm khi nghĩ bậy, nói xấu ai đó thì càng. Nguyên do, không phải tôi tốt, mà không có thì giờ, cả trong… toilet.
Xin được tuần tự…
3:00g, thức dậy, tôi dành 10 phút cho xoa bóp [ngừa đột quỵ].
Vào nhà vệ sinh, ở đây, thay vì đọc hết báo Nhân dân, Lao động tới Văn nghệ… như Hoài, đợi “hắn” ra đời, tôi chơi mấy thao tác:
Xoa gáy xuôi và ngược, rồi xoa cổ lên – xuống: 15 lần
Xoa môi qua – lại: 30 lần [kích thích đại tràng]
Xoa khắp vùng tai, gõ răng, xoay và thè lưỡi…
Thế thôi, tập trung vào mỗi thao tác – CHÁNH NIỆM, 4-5 phút cũng đủ.
3:30g, về phòng, mở vi tính, viết [các ghi chú từ hôm qua]
5:00g, cà-phê, trà bắc với các loại hạt & SUY TƯ.
Mọi mọi suy tưởng của tôi xoay quanh 4 CHẤT TRỤ [tên tập thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh]:
[1] Tâm thế giải sân hận của Ariya Glơng Anak
[2] Tư tưởng Phi tâm hóa hậu hiện đại [Phá bỏ bức tường ngăn trung tâm ngoại vi, qua đó giải mặc cảm thiểu số, tỉnh lẻ; tôn trọng sự khác biệt, và “Suy tư toàn cầu, hành động cục bộ”]
[3] Tinh thần Hóa giải & hòa giải của Pô Rômê và
[4] Thái độ “Nhập cuộc về hướng mở” của tôi.
Vậy còn đâu thời gian cho THỊ PHI hay nghĩ… bậy!