Hôm nay rảnh, nhân vụ Chân Quang, nói chuyện vĩ mô tí, tự giải trí… buồn.
Hôm qua, khi loạt báo chính thống chạy tin về bằng giả Vương Tấn Việt, “CTN” đỡ đòn cho thầy bằng câu rất tiêu biểu được trích dẫn: ‘Dù bằng là giả, nhưng tấm lòng của sư phụ dành cho chúng con là thật”.
Thầy tự lừa, rồi lừa ngành Giáo dục từ Trung học, lên Đại học cho đến sau Đại học. Thầy tiếp tục lừa cả vạn Phật tử Chùa Phật Quang, lừa sang cộng đồng ngoài Phật giáo… thì làm sao có chuyện “thật” với chúng con?!
Đích thị là chạm đáy vô minh.
Ma-thi-ơ 15: Đó là kẻ mù mà dẫn đường. Nếu người mù dắt người mù, cả hai sẽ rơi xuống hố.”
Với cánh “trẻ” bị thao túng là vậy, chớ mấy ông bà thuộc ngành Giáo dục bằng cấp với địa vị cao, mà một hai “sư phụ”, khúm na khúm núm, rồi tụng ca tận mây trắng, là thế nào?
Nelson Mandela đã từng cảnh báo về sự suy vi của quốc gia qua việc hủy hoại nền giáo dục của đất nước ấy.
Hoa Kỳ giàu và mạnh. Giàu kinh tế, mạnh quân sự. Mỹ đang số 1 thế giới, và chương trình còn tiếp tục dài dài… Là sao? – Đó là quyền lực, cứng lẫn mềm. Chả cần phân tích hàn lâm chi cho rắc rối, chỉ cần xét 2 thứ: Nguồn tiền và con người.
Các nơi khi có biến, hoặc chẳng có vấn đề gì cả, chỉ vì muốn tìm an toàn cho tương lai con cháu, cứ ôm TIỀN chạy qua… Mỹ!
Yếu tố con người thì càng. Người giàu nhất thế giới hiện nay không là người Mỹ, nhưng lại sống ở Mỹ. Nhà toán học Pháp-Việt nổi tiếng nhất, đang dạy ở Đại học Chicago-Mỹ. Vân vân.
Không bàn chuyện Mỹ xấu hay tốt, và dù có ghét Mỹ tới đâu – cứ xem nguồn tiền chuyển qua, dòng nhân tài chạy qua, hàng triệu sinh viên khắp thế giới tìm qua học… đủ biết tương lai của đất nước ấy.
Buồn không?
Và ta có rút được sợi dây kinh nghiệm nào cho mình không?