Tôi không phải Phật tử, cũng không là “Kinh” [phê bình tí!], hai tháng dõi theo bước chân đạo sĩ Minh Tuệ khiến tôi xúc động mạnh.
Serie “sống tôn giáo” viết từ mùa Xuân 2024, Minh Tuệ xuất hiện như một cơ duyên thêm năng lượng cho các tút nở hoa.
Ngay bài đầu tiên, tôi không coi ông như “hiện tượng”, mà là BIỂU TƯỢNG. Hiện tượng xuất hiện thời gian ngắn rồi mất hút, biểu tượng thì khác: Kéo dài và tồn tại sâu đậm trong kí ức cộng đồng, thổi nguồn năng lượng mới vào đời sống cộng đồng.
Sự biến ông “ẩn tu” lần nhất, lần hai và dù có đến n lần, tôi không chút lo lắng, bởi dẫu thế nào đi nữa – BIỂU TƯỢNG LÀ VĨNH CỬU.
Ông đã gieo duyên lành, gần nhất: Bố mẹ lo rồi mừng, anh em hòa hợp vui vẻ, người địa phương hưởng phước, nghệ sĩ cùng hoan ca, cộng đồng gần xa hoan hỉ, và người Việt Nam biết xếp hàng ngày càng ngay ngắn hơn…
Thuk siam cho tất cả!