Nietzsche: “Các thi sĩ, bọn chúng luôn cần khán giả, dù khán giả đó chỉ là những con trâu”. Hỏi chớ, con có giống loại thi sĩ ấy?
Đời là những trận đi, để đi được dài và xa, hành trang cần nhẹ. Vậy đâu là những gì con phải loại bỏ?
[1] Với người
Kẻ có tâm đố kị, ưa thị phi, thích chỉ trích, hay chê bai người khác trong khi mình chả ra gì – hãy tránh càng xa càng tốt.
Kẻ quen thói than vãn với đổ lỗi, chuyên gia nghĩ và nói điều tiêu cực làm mất năng lượng con; cả kẻ vô ơn, sống lá mặt lá trái.
Kẻ vô công rỗi nghề, giết thời gian hắn cũng không ngại giết luôn thời gian của con. Với sinh linh mang phiền toái, hãy loại bỏ họ ra khỏi cuộc đời con.
Không cần diễn trò lịch sự, mà hãy nhẹ nhàng cắt, để sống cuộc đời của mình.
[2] Với đồ và sự vật
Vứt bỏ mọi thứ không cần thiết ra khỏi khuôn viên nhà, phòng ở, bàn đọc…
Đống sách hay mớ áo quần kia có còn cần không, nếu không, hãy mang cho. Vứt bình hoa nhựa vô hồn trên bàn, bức tranh treo tường lâu đời có như không.
Thành tích hay giải thưởng, hãy biết tự hào về nó, rồi bỏ lại sau lưng.
Facebook, con không cần khoe ảnh mấy chuyến du hí resort, bàn tiệc ê hề sơn hào hải vị; mớ ảnh gia đình hạnh phúc [trong khi thực tế rất vời xa]; hàng hiệu mới sắm, ôtô đời mới vừa tậu… – hãy rút xuống.
Hỏi, con có muốn tự biến mình thành nô lệ, tình nguyện làm “con rối cho cuộc đời giật dây” không (Chế Lan Viên)?
[3] Với tâm thức
Hãy cho nó được rỗng rang.
Rỗng rang với kí ức còn đậm đặc hay đã suy tàn; rỗng rang với mọi lo lắng, sợ hãi. Rỗng rang với mớ kỉ niệm con từng nâng niu nay đã nhàu úa, với bao oán hận nặng chĩu ngày tháng cũ còn làm tù đọng.
Rỗng rang với dự định không thể thực hiện, trang văn hay bài thơ non kém năm xưa còn giữ lại.
Rỗng rang với mọi ánh mắt nhòm ngó, mọi ngôn từ thị phi, cả hôm qua lẫn sắp xảy ra ở những ngày tháng tới.
Bởi con không cần diễn [có ma nào nức nở cơ chứ!], mà sống thực cuộc đời của chính con – tự do, phong phú, thẳm sâu, nhẹ nhõm và vui vẻ.