RIÊNG & CHUNG

Sau loạt bài “Tôi dạy con”, “Sống tôn giáo”… tôi nhận về 4 ý kiến:

[1] Inrasara đa sự nghiệp: Sự nghiệp trí thức, Nghiên cứu, Sáng tạo…

[2] Cái nào Sara cũng làm đáo để: Do có triết học phân tích, tinh thần phản biện, và tâm thành…

[3] Cuối cùng là buông bỏ. Từ 65 tuổi, tôi buông hết, buông cả “sự nghiệp”, để sống vui và sống có ích.

[4] Có ích thế nào? – Là Đi tìm Sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal, kể câu chuyện Cham đến với thế giới.

Giải minh.

Triết học cần, ngay chuyện bán Quán nhà quê thôi cũng cần đến… triết học.

Tạp hóa Haly’s cuối mỗi tháng, tôi kiểm kê hàng hóa, phân tích và đánh giá số liệu, cái nào bán được nhiều ít, lãi cao thấp; ngay món không lãi cũng cần thiết, để nó kéo cái kia…

Phê bình một tác giả hay tác phẩm, tôi làm hồ sơ Đủ, phân tích Đúng nội dung và nghệ thuật & tìm Lí lẽ, viết Khác, cuối cùng là viết Hay. Nếu không Đúng, bài viết không khả tín; không Khác, bạn sẽ lặp lại người khác; không Hay thì nó thiếu sự cuốn hút.

Tôi, kẻ kể chuyện.

Vài bạn thắc mắc, sao Sara cứ kể về mình, dễ bị cho là khoe khoang? 15 năm trước, tôi có tít trả lời phỏng vấn” “Tôi không có thời gian để kiêu ngạo”, hôm nay cớ sao cứ nói về mình?

Tôi kể chuyện thực của tôi, người và việc quanh tôi mà tôi biết chắc, từ chuyện cộng đồng Cham đến chuyện chốn văn chương chữ nghĩa. Chuyện khác tôi không biết, hay chỉ biết qua sách vở thế nên nó không đáng tin. Tôi kể thật nhất có thể, từ đó rút ra bài học.

Bài học đó có thể có ích cho con tôi, cháu tôi, bằng hữu tôi và những người cần đến nó. Bạn nào thấy nó không cần thiết, thì cứ cho qua.

Heleh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *