Tôi dạy con-15. HỌC SINH GIỎI VÀO ĐỜI THẤT BẠI, VÌ SAO?

Không chỉ mỗi con, mà nhiều người hỏi cei câu hỏi lạ đời đó.

Trả lời rốt ráo câu hỏi này, không thể không nêu vài gương điển hình.

Bạn-1. Toán lý hóa giỏi vượt bậc, thứ hạng trong lớp thuộc tốp đầu, lạ – cả đời chưa bao giờ cầm lên một cuốn sách. Dẫu tánh tốt, lối tư duy đóng khiến bạn tự khung mình. Sau đó bạn làm kế toán HTX Nông nghiệp, khi HTX giải thể, bạn nhận phần ruộng làm như mọi người.

Bạn-2. Năng khiếu văn, các môn khác thì bài không học cũng thuộc. Đọc nhiều sách mà chả cuốn nào được một nửa. Khinh rẻ đám học ngu hiện thành đạt trong khi mình chẳng làm gì ra hồn.

Bạn-3. Tài văn thơ thiên bẩm, sanh tâm khinh người, nhìn kẻ thiếu văn chương bằng nửa con mắt. Ăn mày danh tiếng từ thời học trò, để rồi “tháng ngày qua vẫn sống trong đêm mờ”.

Sao lại nên nông nỗi?

Lỗi chính ở tư duy – lối Tư duy cố định. Trong khi trần gian muôn màu, mỗi ngày là một thay đổi, một phát triển – đời thay đổi và người thay đổi, còn ta ngồi lại ăn mòn vào củ khoai quá khứ. Tư duy cố định, nghĩ mình thông minh hơn đám bên cạnh, tự hài lòng, không chịu học thêm – hỏng ở lối nghĩ.

Nữa, thông minh đâu phải chỉ mỗi thông minh tiếp nhận, thuộc bài để trả bài, mà còn có vài loài thông minh khác ngon cơm hơn – hỏng ở ngộ nhận.

Hỏng mà không biết, ta phủi thành công của đám “học ngu” nhờ ăn may. Chớ đám kia nó nghĩ khác, biết mình “ngu”, vào đời họ nỗ lực, riết rồi thành.

Không phải mọi mọi học sinh giỏi đều thất bại. Vẫn có nhiều kẻ thành công, do đâu? – Họ biết được loại Tư duy phát triển, để chịu phấn đấu ngày qua ngày. Cùng thời, ít nhất mươi bạn tôi thành đạt: Bác sĩ Sỹ Điểm, Tiến sĩ Quang Cẩn, nhà giáo Chế Đạt… Các bạn là học sinh xuất sắc, vào đời vẫn ngon lành!

Tôi thuộc nhóm đó. Vì đâu? Do tôi… khiêm tốn!

Trung học, các bạn chơi, riêng tôi chơi bằng đọc, học ‘Akhar thrah’, sưu tầm văn học Cham. Vào đời, các bạn lo làm ăn và chơi, tôi cũng chơi mà chơi kiểu khác: Ngoài kiếm cơm, tôi độc thư, làm thơ, nghiên cứu. Dấn thân vào thế giới chữ nghĩa, tôi sáng tác, phê bình, tập diễn thuyết…

Sự thể nói lên tôi chưa bao giờ THÔI HỌC, nghĩ và làm theo tinh thần “nhập cuộc về hướng MỞ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *