Việt Nam giàu và đẹp. Rồi, sau non nửa thế kỉ thống nhất, mất niềm tin đang tràn lan. Ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ.
Con nên làm gì? – Hãy bình tâm ‘patom hatai‘ và học yêu lại từ đầu, tôi nói.
12 năm trước, vừa nhận vai Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, tôi đụng vào nề nếp cũ dường bất khả thay đổi của Hội Nhà văn Việt Nam. “Cá nhân có thể làm gì?” – tôi hỏi, và trả lời: Với tinh thần công chính và sự hiểu biết, vẫn làm được (xem Nhân dân cuối tuần, 2-12-2012).
Hôm nay, khi mất niềm tin đang tràn lan, mỗi sáng thức dậy, con hãy tạ ơn mình được sống thêm một ngày mới, để yêu thương và làm việc.
Thành công – tôi đã bàn rồi, không chủ ở sự nghiệp to tát, tiếng tăm lẫy lừng mà ở được làm điều mình yêu thích, và vui với điều ấy. Để khi có thành tựu, ta vui; thành tựu mang lại lợi ích cho nhân quần, vui tăng lên bội phần.
Thành công không phải do tài năng hay thông minh, mà do tình yêu.
Tình yêu tạo sự đam mê, ta học và kiên trì theo đuổi nó [như theo đuổi con gái ta yêu], ta cam kết [xây dựng hạnh phúc với nàng], ta can đảm vượt qua bao trở ngại [môn đăng hộ đối là một] để tất cả trở thành thói quen, ngày qua ngày. Khi đã thành thói quen, ta hành – nhẹ nhõm, tự nhiên như nhiên.
Tình yêu làm nên sức mạnh tinh thần bất thối chuyển. Nó khác trời vực với trì chí cho một lợi lộc hay danh phận nào đó, mà cư trú ở chiều kích khác.
Yêu ‘Akhar thrah’, từ 4 tuổi tôi đã hết mình và tới cùng với nó, cho đến hôm nay. Yêu thơ…
Thế hệ tôi, bạn học thuở Pô-Klong nẩy nòi chục kẻ làm thơ, có đứa còn in roneo cả tập thơ phát hành nữa. Nhưng rồi, “giải phóng” về – mọi mọi tắt ngúm, mỗi tôi ở lại với thơ.
Bạn lao vào kiếm sống, tôi cày thuê lấy tiền mua sách đọc.
Bạn tiêu hoang thời gian tụm năm tụm ba tán gẫu, tôi học thơ.
Bạn lãng phí cả ngày nổ long trời bên bàn nhậu, tôi làm thơ.
Miệt mài đọc, học, viết, đóng tập rồi vứt… cho đến tận 40 tuổi mới cho ra thi phẩm đầu tay, thành công tự nhiên mò đến!
Gắn bó với Nàng Thơ một thời rồi rời bỏ, đó là các bạn yêu cái gì khác, chứ không phải tình yêu thơ đúng nghĩa. Hoặc bạn tính quá giang thơ để đạt cái gì đó: tình, tiền hay tiếng chả hạn. Tình yêu đích thực là thủy chung như nhất, là chăm sóc ngày qua ngày, chứ không phải thay lòng đổi dạ chỉ qua một biến cố ngoài lề.
Ở thẳm sâu hồn mình, con hãy hỏi: Đâu là điều con yêu nhất? Văn chương, âm nhạc, bóng đá… ở đó con hiểu con không thể sống thiếu nó?
Hôm nay nỗi mất niềm tin tràn lan, không thể bảo ta sao mình vậy, càng không thể chán nản bỏ cuộc, mà hãy nuôi dưỡng tim yêu. Không nghe, không hùa theo tin đồn mà để bị lung lạc. Hãy tin vào cái đẹp, cái thiện, vào lẽ phải và, điều thiết yếu nhất: tin vào chính bản thân mình. Tất cả sẽ tạo nên “sức mạnh trầm lặng của khả thể” – như loài ‘phun cang’ Cây Chờ miệt mài đứng nắng kia không cơn bão nhiệt đới nào có thể lay chuyển.
Với việc là vậy, với vật và người cùng vô vàn khác biệt cũng rất đáng yêu. Cứ yêu, còn nếu “không thể yêu thương được nữa, cứ im lặng tha thứ mà bước qua” – Nietzsche.