Ramưwan năm nay tôi tu, không đi đâu cả. Năm trước là Pabblap, năm ngoái là Pacam, năm nay tính vào Parik, nhưng không. Có nguyên do chánh đáng:
[1] Phim về Pô-Klong Jaka Năng Tuệ Phú hẹn sau Tết, rồi qua bao xử lí kĩ thuật, thêm một bộ phận hỏng, phải đặt hàng từ Sài Gòn… để mãi hôm Tảo mộ xa ‘nao ghur atah’ mới lên sóng được. Tôi cần ngồi nhà túc trực để kịp xử lí tình huống.
[2] Vả lại, năm nay tôi thất thu, túi xẹp lép. Đi là có quà [tết nhứt mà, tôi quen thế], cho quý ‘Halau janưng’, cho mấy cháu nhà quen thân, thế là… phú văn trốn!
[3] Thêm, cần chạy gấp qua Bệnh viện xem món “Viêm dây thần kinh giữa tay trái kiểu hủy bao Myelin” dẫu nhẹ nhưng chớ coi nhẹ nó.
Ba ba nhập một, thế là nghỉ chơi… Ramưwan.
Pô-Klong, các anh chị em còm dọa là còn vô số kí niệm. Ôi kỉ niệm tuổi học trò, bát ngát – ai mà chả. Riêng tôi như vầy:
[1] Thời Pô-Klong, tôi yêu ít nhất 7 cô, dĩ nhiên yêu sau lưng, yêu thầm nhớ trộm và tưởng tượng cô này, qua học kì sau thôi lại lỡ bước sang ngang qua cô khác, tưởng tượng tiếp.
[2] Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in dáng cây khuynh điệp tôi trồng và phụ trách chăm sóc, mỗi sáng chạy qua thăm nhìn nó lớn ôi thôi là sướng.
[3] Thương và nhớ nhứt là Tủ sách Pô-Klong do thầy Jay Scarborough sắm. Sách bọc gáy da hẳn hoi. Rồi cả đống sách ảnh cho trẻ con bằng tiếng Anh bìa dày, cực đẹp. Vậy mà chúng bị mấy anh dùng làm gối, có khi lót dưới đít ngồi, mới chán. Thế là thầy lượm, và nhăn và la lối. Tôi len lén lượm phụ với thầy.
Hãy nói về phim “Trường Trung học Pô-Klong, ký ức và âm vang”, có hai chi tiết mà mỗi bận xem là mỗi bận tôi cười hở hai hàng răng, và cười không cười nổi:
[1] Đoạn thầy Nguyễn Văn Tỷ nói “chớ mình điên sao mà mời thầy dở”! Nguyên văn “hanrôi habar da-a thầy jiở”. Tôi bỏ đoạn đó đi, Jaka lấy lại, thay bằng “chớ mình dại sao…”, mỗi bận nghe đến đó là cười suốt, như thể đang cãi nhau với ai đó.
[2] Đoạn sau “Đêm kinh hoàng” Trường dính pháo kích, tiếng dữ đồn xa, sáng dậy phụ huynh các nơi chạy xe hay cuốc bộ đến Trường, mang theo chiếu cói, các bạn biết để làm gì không? – gói xác con về!
Còn nhiều nữa. Anh chị em, các bạn có kỉ niệm nào độc kể nghe với.