Giải trí cuối tuần. KOSALA, NGỌC TRINH & TỜ VÉ SỐ MAY MẮN

Sau tút “Giải trí đầu tuần. Học khiêm tốn được như… Inrasara, chắc chắn bạn sẽ thành công!”, tôi xin nghỉ 1 tuần. Y hẹn, sáng nay tôi trở lại…

Nghỉ, để làm chuyến hành phương Nam.

Kosala, tên tiếng Việt là Trà Kha [dùng đặt tên cho Út tôi], mảnh đất đèo heo vùng sâu thuộc tỉnh nghèo Trà Vinh chúng tôi lạc về buôn bán và trọ, 34 năm trở lại, người vắng hoe.

Đó là mùa thu năm 1989, cũng là tháng và năm nàng Ngọc Trinh ra đời! Ngày đầu 30-1-2024, tôi xuống xe ở Nhà Bia thị trấn Tiểu Cần, quê em-Ý! Ngày cuối, 2-2-2024, lại rơi đúng vào ngày em-Ý được mang ra xét xử!

Ba dấu chấm than [!!!] trẫm triệu gì thế nhỉ???

Sáng, tôi lang thang một mình xuống Kosala, Chilling Coffee rồi dừng lại khu di tích Thiên Hậu cung. Cả ba vắng ngắt.

Đối diện khu di tích khiêm cung kia là bàn vé số nhỏ [báo Thanh niên cho biết, cha em-Ý một thời cũng bán vé số]. Tôi hỏi cô bé Khmer bên cạnh, số nào đẹp nhất, cô nhoẻn cái răng khểnh: 89. Tôi định thần và cầu nguyện giây lát, rút 1 tờ duy nhất Xổ số Kiến thiết Trà Vinh, thầm đánh cược “em-Ý sẽ thoát. Bà Trời không thể chơi trò giập liễu vùi hoa kiểu ấy được”!

Tôi lên xe quy hồi cố hương, hôm sau mở thưởng và trúng ngay cái giải… tám: 287389 = 100.000đồng. Tôi nghiêm trọng dán vào Sổ Ghi, như là một điềm lành cho mình, và cho em-Ý.

Nhớ 3 tháng trước…

Ông bạn làng xa khi không giở chứng ác mộng, có khi nửa đêm nằm bị kéo tụt xuống giường. Cả tuần liên tù tì, chí nguy! Được gọi đến, tôi kêu xoay hướng giường chiếu, thay cái nệm… chả thua kém gì thầy địa lí, và kê đơn:

Trụ vào 3 chân kiềng:

[1] Tâm: thiện. Nhớ và nghĩ điều tốt, luôn giữ đầu óc rỗng rang…

[2] Ngôn: lành. Không nói xấu ai, không dùng từ ác khẩu…

[3] Thân: sạch. Tránh dùng hàng ăn ngoài chợ, ăn không cần nhiều, mà cần nhẹ và tinh. Đi bộ mỗi chiều…

Mươi ngày sau tôi phon hỏi, như thần: ông bạn ngủ hệt trẻ con luôn!

Trở lại với Ngọc Trinh, rằng mảnh đất chữ S “khóc cười cùng mệnh nước nổi trôi” [Phạm Duy] này may mắn nẩy ra 2 tuyệt thế giai nhân. Ở thế kỉ XX là Thẩm Thúy Hằng, ngay sau đó là Trần Thị Ngọc Trinh đích thị. Thi sĩ Lê Anh Hoài là chỗ quen biết, gợi ý nhắn em-Ý giùm tôi mấy điều:

[1] Giải sân hận, như thi nhân Tô Thùy Yên xưa, sau mãn hạn tù: “Rượu hồng một chén ta xin rót/ Giải oan cho cuộc bể dâu này”;

[2] Chỉ giữ lại cho mình mỗi thứ 1 cái: 1 biệt thự, 1 xe sang, 1 bộ hàng hiệu cho chí kẹp tóc ngàn đô cũng 1, còn thì bán đấu giá lấy tiền…

[3] Em-Ý sẽ kinh lí vào từng nhà, thăm từng người suốt Bắc Trung Nam, cho bá tánh Việt Nam được ngắm nhìn dung nhan một lần cho bõ.

Em-Ý sẽ là nữ thánh ngụ trong khu thánh tích với những “một” kiêu hãnh sang trọng kia, trùng trùng du khách kéo về thưởng, là cái chắc.

Nhiên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *