Cuộc chiến của tôi-12. TINH THẦN BẤT TRANH

[hay. Tội nghiệp nhà văn VN]

Bởi ta không tranh với ai, thế nên không ai tranh [nổỉ] với ta – Lão Tử. Tôi biết vài nhà văn rất có tài, giá ta bớt thói tật thị phi đi và thêm tinh thần bất tranh, họ lớn là cái chắc!

Tôi bất tranh thế nào? Kể hầu bạn đọc giải trí.

Nói chuyện tương lai trước.

Nghe nói có một tổ chức sắp ra đời mời tôi sắm vai chính. Khi không thể từ chối, tôi nhận và đưa ra 4 điều kiện: Tôi sống ở quê, cần thiết mới vào Sài Gòn, Miễn nhận tiền lương, Làm tối đa 2 năm, Sau đó các bạn tìm người kế tục.

Chuyện Văn chương.

Tôi chưa một lần ứng cử vào chức nào bất kì ở bất kì đâu. Được đề cử, hứng – tôi nhận, không hứng thì miễn. Chả có gì nghiêm trọng, ở đó.

Chủ trì Bàn tròn Văn chương, sinh hoạt ngoại biên của Hội Nhà văn Việt Nam, sau 12 kì, tôi nói lời bái bai. Tiếc, ở đây không nhà văn nào kế tục.

Chủ trì Cà-phê thứ Báy Văn học, được 2 năm tôi nghỉ.

Đặc san Tagalau, tôi sáng lập và chủ biên, đến kì 7 tôi báo anh chị em tìm người thay thế, mãi 7 năm sau mới có bạn chịu nắm khúc gậy tiếp sức, để tôi rảnh rang.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn, được nửa nhiệm kì tôi báo cho anh Hữu Thỉnh biết sẽ nghỉ ở kì tới. Qua Nguyễn Quang Thiều, được đôn “lên” Chủ tịch Hội đồng Thơ, sau một năm, tôi nghỉ.

Bên Hội Văn học Nghệ thuật các DTTS, đứng chân Ủy viên Ban chấp hành đúng 1 nhiệm kì, tôi quyết nghỉ, và tôi nghỉ thiệt, khiến Chủ tịch Nông Quốc Bình ngạc nhiên không ít. Riêng Ban Thơ, tôi ngồi 2 nhiệm kì rưỡi, mục đích không gì hơn LÀM PHONG TRÀO sáng tác thơ DTTS.

Làm việc 3 cơ quan, tôi chưa từng biết đến đơn xin việc.

Tôi đã rời bỏ 11+3 vai trò lớn, nhỏ cả thảy. Ở đâu có dấu hiệu đấu tranh, nhất là khi có mùi tiền – tôi rời bỏ ngay, không nhỏ giọt nước mắt phim bộ.

Không để làm gì, ngoài được là một NHÀ VĂN TỰ DO.

P.S.

Ở Ban Thơ  của Hội DTTS, đồn rằng có vị mơ bứng tôi khỏi cái “ghế súp” này, rằng “ảnh ngồi lâu quá rồi”. Mèng! Ông ở BCH cũng xêm xêm thời gian ấy, hỏi chớ ông có dám từ nhiệm như Sara đã không? Dẫu sao đây chỉ là lời đồn, ghi – để tham khảo.

Tôi tự nhận là kẻ đốt lửa, nuôi lửa và truyền lửa.

Với phong trào thơ Việt đương đại tôi còn làm được, huống chi bộ phận vốn bị cho là ngoại vi là thơ DTTS. Ở đây, sau khi anh Y Phương, Mai Liễu đi xa, mỗi tôi làm CHẤT TRỤ, khả năng đẩy phong trào “nhập cuộc về hướng mở”.

Ba anh em chúng tôi làm việc khá đồng điệu và đồng bộ. Như xét Giải thưởng, mỗi người đưa ra ý riêng, sau đó phon thảo luận rồi quyết, mới đưa danh sách lên BCH. Ở đó – theo tinh thần bất tranh, đa phần tôi “nhường” cho hai anh. Dẫu sao hai người thuộc “đàn anh”, nhất là tôi có lối nhìn hơi bị… cá biệt. Và, ở đó – luôn VUI VẺ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *