“Như sứ mệnh của chó là sủa, bổn phận của trí thức là lên tiếng” – tôi đã nói thế, ở vụ Dự án Nhà máy Điện hạt nhân.
Cô sinh viên cho hay vừa thủ khoa nhờ bám chương trình, trong khi các bạn mải mê chơi. Tôi hỏi, ngồi nhà học so với đi đàn đúm, cháu thấy cái nào thoải mái hơn? – Dạ học, do cháu không phải lo lắng. Biết thêm kiến thức mới, cháu vui không? – Vui. Thủ khoa, mẹ vui, cháu vui lây không? – Dạ có ạ.
– Vậy là cháu học vì vui, có phải cố gắng gì đâu.
Như chú, thay vì dành cả buổi chiều cùng bạn văn gầy độ nhậu, chú đóng cửa đọc sách, suy tư – chú vui. Sáng dậy khỏe khoắn, viết một tiểu luận giải quyết vấn đề văn học – chú vui. Tiểu luận đó được chọn Tác phẩm hay trong năm, niềm vui nhân lên. Ngược lại, nếu chú đi lai rai bù khú [chú cũng biết thưởng bia chớ bộ!], vui cũng có vui nhưng thoáng chốc, để rồi nó lấy mất thì giờ, và cả năng lượng của chú.
Bà nhà quê đi nhổ cỏ mướn được tiền gửi vào cho con ở Đại học, kêu “hi sinh” là sai, đó chính là niềm vui của người mẹ. Kẹt điều, là khi đứa con không nhận ra nó, ăn chơi lêu lổng, mới khiến mẹ mất vui.
Thật buồn cười, sinh linh Cham kia chưa làm gì ra hồn mà đã kể công, nghĩ mình hi sinh cho dân tộc ghê lắm. Không phải ảo tưởng, mà là SAI từ cách nghĩ, cách sống.
[2] Lên tiếng vấn đề cộng đồng cũng hệt. Làm và vui, vui mà làm, chớ không có chuyện hi sinh cao cả gì ở đây. Hơn 30 vụ lớn nhỏ, tôi vui vẻ nhập cuộc.
Thành công có: Vụ Video YEAH-1 xuyên tạc Nghề thuốc nam Cham, Vụ Đại tiệc trong khuôn viên tháp Pô Klong Girai, Vụ Ghur Raneh bị xâm lấn…
Vào 3 cuộc này, tôi giải quyết đồng thời giải minh cảc ẩn khuất khác biệt văn hóa giữa các dân tộc, nhất là giữa Cham và Việt.
Vụ Ghur Raneh, từ Sài Gòn mươi lần tôi vui vẻ lên xe đò về quê. Ở đây tôi bỏ công sức nhiều, và cả tiền bạc nữa. Thành – bà con vui, tôi vui.
Thất bại: Vụ Kut Boh Dana, tôi về “nằm vùng” cả tuần và liên tục tút. Sự thể tiến triển thành đến 95%, để rồi do “nhân vật” chính không biết mình biết ta, dẫn đến mất cả chì lẫn chài.
Vụ Trường THCS Mai Thúc Loan, do khổ chủ không biết đâu là mục đích chính, lại đưa chứng cứ chống lại mình – hỏng!
Vụ Ngh. mất tích. Tôi dặn người nhà làm bất kì gì, cần cho tôi hay; nếu không phải hỏi ý 2 người hiểu biết trong dòng tộc [tôi chỉ định]. Nhưng rồi gia đình lại đi nghe kẻ lừa mình [“muốn con về sớm, hãy làm vầy… vầy, tuyệt không cho ai biết”], để rồi bị lừa!
Cả ba là bài học đáng giá.
Thất bại, tôi vẫn vui, vì mình đã làm tròn phận sự.
[3] Lên tiếng về Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, cam go hơn cả. Suốt 17 tháng, tôi – mở chuyên mục thảo luận trên website, viết tiểu luận, trả lời phỏng vấn, dẫn đoàn tham quan, kí tên vào Thỉnh nguyện thư, sáng tác thơ, tiểu thuyết, nhất là ĐIỀU TIẾT Ý KIẾN các nơi để tránh khích động… Dự án ngừng là điều may, chớ ảo tưởng về các cuộc “đấu tranh” – chúng góp công rất ít.
Ở đây tôi được cho là “dũng cảm” ghê lắm. Tôi nói, không. Đó chỉ là bổn phận của trí thức, như sứ mệnh của chó – là sủa!
Nếu không sủa, nó không yên tâm, nghĩa là không vui.