[hay. Tâm Phật khẩu xà chỉ là thứ ngụy biên thô lậu]
1. Ariya Glang Anak, câu-99:
‘Rup ita hagao patwah ôh thau ka drei
Habiên bbôh pak halei mưng thau laic thibar’:
Thân ta hên xui, may rủi ai có thể biết được
Mãi khi chuyện xảy đến, ta mới hiểu nó thế nào.
Tin về giải thưởng S.E.A Write Award, tôi trả lời vnExpress: “May mắn luôn có mặt kịp thời”. Tôi đã như thế, và bạn cũng sẽ như vậy. Thử giải minh nét căn bản nhất: ngôn từ. Ông bà Cham nói:
‘Anưk mưnux mưtai hadiup pak boh panôic’:
Con người sống chết là ở lời ăn tiếng nói.
Ariya Glang Anak rạch ròi hơn. Trường ca 116 câu mà từ ‘pôic’ “nói” xuất hiện 9 lần, ‘panôic’ “lời nói” 5 lần, một tần suất cao rất lạ.
2. Tâm Phật khẩu xà thường được dẫn ra biện hộ cho lời lẽ làm tổn thương người. Rằng ông nói vậy chớ tâm ổng rất tốt. Ngôn và hành sanh ra từ ý, ý tốt thì không thể phát sinh lời nói và việc làm bậy được.
Không khéo nói không đồng nghĩa với ngôn từ cay nghiệt, độc địa. Thế nên, “khẩu xà tâm Phật” chỉ là thứ ngụy biện thô lậu, không hơn.
‘Mưgru panôic thattiak’: Học lời chân thành, và ‘Apan panôic thattiak hu haniim min likei’: Giữ lời chân tình… sẽ may mắn, có phước lành ‘hu haniim’ về sau.
Vậy, bạn cũng sẽ được may mắn, nếu…
3. Ariya Glang Anak dạy: Không nói, không nghe, không lan truyền lời thị phi quanh quéo ‘jôi pang/ panôic kadha we wang’.
Quần chúng – cả bộ phận có học dễ tin nghe…
Chuyện lớn, nó khiến cả cộng đồng xáo động. Nhớ mùa Xuân 1975, chỉ qua tuyên truyền, khối dân Phan Rang ùn ùn kéo nhau chạy “giặc Cộng”. Mãi khi sư đoàn lính Cộng hòa được điều về, mới lục tục trở lại.
Nhỏ, lời quanh quéo đẩy anh em bằng hữu hát bài đôi ngã chia li.
Chuyện kể, ở Sài Gòn có ông anh đầu óc thì uyên bác, miệng lưỡi lại thích thị phi. “Mấy đứa dính SIDA hết rồi, con kia bị thằng nọ lừa làm cho nó bị, nó trả thù đời, và chơi luôn”. Nói như thật, thế mà mươi năm đã qua, có thấy đâu nào.
Anh bạn tôi nói như đinh đóng Sara ít nhất 20 tuổi Đảng, dễ làm chó săn lắm. Tôi hỏi, Đảng viên mà dám phản biện Dự án Điện hạt nhân sao?
– Cũng chỉ là làm màu – bạn chống chế.
Rồi khi tôi tút: “Sara & Đảng viên”, thì hết đàng mò. Vậy mà vẫn có kẻ nghe, rồi lan truyền.
Nói, nghe, lan truyền lời thị phi quanh quéo ‘panôic kadha we wang’ nhằm bôi xấu hay hại người, để tỏ ra ta đây ngon lành, hoặc chỉ để mua vui mà không biết nó làm tổn thương người khác… là mang khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp, sao có thể đòi có phước lành ‘hu haniim’ hay may mắn cho được?!