[Vụ hoa hậu chỉ là ví dụ xin miễn bàn, tút này muốn nhấn về sự đánh tráo khái niệm và nâng quan điểm thường gặp trong văn giới ta].
Khi được yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Ý Nhi đáp: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung”. Chuẩn luôn, và nhất là rất thật lòng. Cô biết đến thế, và đáp ngay như thế, không cần suy nghĩ.
Đoàn Hương: Ý Nhi “dám sánh mình với vua Quang Trung”, “đặt ngang hàng với”. Có người còn dùng chữ: “xúc phạm”… Ở đây có sự đánh tráo khái niệm. Bởi ba món “nổi tiếng”, “tài năng”, “sự nghiệp” thuộc phạm trù khác nhau.
Lại còn thêm tiết mục “nâng quan điểm”! Nếu có kém thì nó chỉ dừng lại ở “kiến thức kém”, sao phải đẩy lên thành “dám sánh mình”, “đặt ngang hàng”, “xúc phạm”?
Giả dụ mai kia một Chiêm nữ dính hoa hậu, rồi nhỡ nàng trả lời:
– Ba người nổi tiếng nhất Cham là Dụng Quang Nho, Chế Linh và Chế Bồng Nga, thì không Cham nào bẻ rằng sao dám sánh cầu thủ bóng đá U23 mới nổi với anh hùng dân tộc dọc ngang trời biển họ Chế.
Tôi cũng không khiếu nại: Thế nhà thơ và nhà nghiên cứu Inrasara đâu rồi? Bà con Cham càng không buồn hỏi: Nêu tên Dụng Quang Nho, thế bỏ nhà sử học Po Dharma ở đâu?
Có ngốc mới đi hỏi kiểu ấy.
Chuyện vui.
Năm 2006, VTV3 làm phim về tôi, cả đoàn kéo nhau vào vườn nho Phú Quý chơi một cảnh gọi là đặc trưng vùng miền. Chị hái nho, dừng tay, hỏi:
– Làm phim gì mà ghê thế?
– Phim về nhà thơ Inrasara rất nổi tiếng quê chị đây mà.
– Ui, nhà thơ người ta biết Hàn Mặc Tử chớ có biết ông Xara Xadzô nào đâu.
Mọi người cười, tôi cười to:
– Đấy, các bạn hãy liệu cái hồn. Dân quê miền Nam biết ca sĩ Thanh Tuyền chớ mấy ai hay nhà thơ tài hoa Thanh Tâm Tuyền có mặt trên đời…
Nổi tiếng khác với tài năng, không với sự nghiệp là vậy.
Ví dụ thêm để dễ hiểu hơn. Wiki 2020 kể 10 nhân vật NỔI TIẾNG nhất Ninh Thuận, trong đó có 3 tên tuổi: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ca sĩ Chế Linh, nhà thơ Inrasara…
– Chế Linh nổi tiếng hơn chứ chưa chắc TÀI NĂNG hơn Từ Công Phụng;
– Inrasara nổi tiếng hơn chứ không phải GIỎI HƠN Po Dharma;
– Nguyễn Văn Thiệu nổi tiếng hơn, chứ không phải ĐÓNG GÓP to lớn hơn Pô Klong Girai cho Ninh Thuận.
Liên quan đến vụ nổi tiếng, mươi năm trước, có bạn trẻ kêu một tập truyện ngắn của nhà văn kia rất “nổi tiếng”. Tôi hỏi: nổi tiếng ở đâu? Không đâu cả!
Tôi không nói nó không HAY, mà nó không NỔI TIẾNG – khác nhau.
Báo chí không viết về, khóa luận hay luận văn không có, dân mạng cũng chẳng bàn tới… Vậy là nó chỉ có thể nổi tiếng chốn bàn nhậu giữa anh em với nhau thôi.