Đỗ Tấn Thảo: TƯỢNG NHÀ MỒ

TƯỢNG NHÀ MỒ

Từ bao giờ đến với đời

Đến một ngày

Đẽo hình người bên nhà mồ

Tượng

….

Hóa thân nỗi niềm vô thường

Đẽo những khoảnh khắc nhớ thương

Đứng phơi mặc niệm

Cùng sương phủ rồi tan gió rồi thoảng

….

Đỏ hồng giọt máu thanh xuân bè bạn tương tác

Trên ngày tháng dần bạc phai

Hoàng hôn loang góc làng

Nhìn nhau đau đáu

….

Bây giờ cỏ đã xanh xen lẫn chốn hoang liêu

Loài chim rừng cất tiếng khắc khoải

Dưới ánh trăng mờ tỏ

Vọng rẫy nương sớm tối đi về

NHỮNG NGỌN NÚI LỬA

Những ngọn núi lửa tro than

Kí ức âm ỉ

Mất mát đắng cay trong cô độc lừng lững

Thả về phía xa xăm

Quanh co đường lộ, lô nhô bản làng nho nhỏ

Đôi khi vút lên góc cạnh nóc nhà rông

Khát vọng giấc mơ thương yêu rực vàng

Đóa dã quỳ dại bạt ngàn gió thoảng

Loang chậm bước

Từng nấc cầu thang gỗ lên vùng cao

Chạm khắc nơi vỏ bầu khô gác nhà sàn

….

Những ngọn núi lặng im của cỏ

Hát ca trong hoang vu

Hòa âm tiếng chim chơrao hoang dã

Ngân vang cồng chiêng thâm u lũng sâu

Gợn xanh chân trời thảo nguyên

Hong khô ngày lên rẫy lên nương lội suối

Hạt sương khuya, cây thông bè bạn

Đêm đẫm trăng ngàn ngày lá kim đỏ vi vu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *