Thương ca vô tận-13. NHÀ THƠ VÀ ĐỊNH LUẬT BỌ CHÉT

“Hắn nghĩ sẽ bay cao, rất cao

khi chế độ mở toang cửa rộng

– hắn sẽ chẳng bao giờ lết tới đâu

bởi đã không tự vũ trang đôi cánh”

(“Đoản thi thứ 2 dành cho con”, viết năm 1982, in trong Sinh nhật cây xương rồng-1997)

Bọ chét là loài có thể nhảy cao gấp 400 lần thân nó, phải nói đó là khả năng trời cho. Nhà tâm lý làm thí nghiệm vui, đặt nó vào cái hộp thủy tinh có nắp đậy dịch chuyển lên xuống được. Mỗi lần nhảy lên, đầu nó va vào nắp hộp. Sau nhiều lần hạ chiều cao hộp xuống, nó nhảy ngày càng thấp đi. Cuối cùng, khi bỏ nắp ra, con bọ chét kia cứ lịch bịch, không bật cao được nữa.

Ông đưa ra “định luật bọ chét”, rằng mỗi lần thất bại, là mỗi lần người ta tự giới hạn chính bản thân mình.

Sinh linh nọ Bà Trời ban cho tài thơ. Tuổi 14 đã in tập thơ, ăn đứt Chế Lan Viên luôn, tôi kêu “thiên tài” chớ chẳng chơi.

Giải phóng, ấy vẫn còn làm thơ, rồi đất nước ngày càng tệ, ấy ngày càng “tự giới hạn chính bản thân mình”, để rồi khi “chế độ mở toang cửa rộng”, người thơ ấy hệt con bọ chét trên, không thể bay nữa, nó càng không nhớ mình từng bay cao.

Đã có sẵn đôi cánh mà vậy, nói chi “tự vũ trang đôi cánh” để bày, như thơ Inrasara hô hào!

Thương hôn?!

Cũng là một bài học đáng suy ngẫm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *