Từ nhà bạn Trần Can qua khách sạn, đúng một phút cuốc bộ. Lại khách sạn của 6 năm trước. Gặp Pham Hoa Anh ở đó. Hai buổi cà-phê ngắn mà vui đáo để, bởi tôi gặp được kẻ đồng điệu.
Không đảng viên, bác sĩ 30 năm, Hòa Anh không bằng khen, tôi cũng hệt. 4 năm ở Tỉnh thêm 6 năm Đại học, tôi tuyệt không nhận nó về mình, mà dành cho đồng nghiệp.
Sáng 11-7, bạn đón tôi và Trần Can lên nhà vườn trên Buôn Hwê, thì nỗi đồng điệu kia càng lộ rõ. Một sào rưỡi đất nằm khuất giữa thiên nhiên, và tự nhiên một cách kì lạ. Ngoài nội thất hiện đại, không thể khác, còn lại tất cả nằm lẩn vào cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Núi, hồ, đường đất và buôn dân tộc Êđê.
Bạn đưa nhận định vui: Hàng rào gia đình Êđê khác người Việt ở chỗ, nhà nào nấy dù xập xệ đến đâu cũng có vài cây hoa điểm trang cho đời sống. Nhà như nhà. Lạ không!
Cách bài trí vườn nhà Hòa Anh đặc biệt không kém. Nhiều loài cây, loại hoa, đá đất cũng từ tự nhiên để trở thành tự nhiên. Góc nnìn nào cũng ấn tượng, đáng để bấm máy.
Có vậy thôi đâu, thế thì ai có chút mĩ quan và biết yêu thiên nhiên cũng có thể làm được. Hòa Anh khác ở chỗ, chính bản thân bạn hòa đồng với đời sống bà con dân tộc. Nhà vườn không kín cổng cao tường như vài ông có tiền có đất nơi buôn làng người dân tộc, mà mở, thông thoáng – từ ngoài nhìn vào thấy tất tật người và vật. Ở đó, hệ thống lọc nước cấp không cho 297 hộ dân buôn, là một.
Cũng là cách làm của tôi lâu nay: Rất thực tế, đáp ứng trúng nhu cầu thiết yếu của bà con nghèo: Chương trình rau sạch cho làng Cham, VAC cho gia đình nhỏ có đất nhưng thiếu khoản đầu tư…
Thử tính nhẩm: Máy lọc mỗi ngày cho ra 500 lít nước tinh khiết, có thể uống ngay không cần đun sôi. Mỗi hộ tiêu thụ 450k/ tháng, thì mỗi tháng cả buôn tốn đến trăm triệu cho mục nước uống. Đó mới gọi là nhập cuộc chịu chơi.
Đời nhiều gian nan, thời cuộc nhiễu nhương, mỗi người một tay góp vào vỗ nên bộp làm cho đời đẹp thêm chút ít – không tuyệt sao.
Bình an cho bạn. Bình an cho nhà vườn thơ mộng này!