[lành bệnh sướng quá, kể 3 ngụ ngôn hậu hiện đại vui]
Một bữa ngó thấy tâm thần “người yêu” ra mòi thoải mái, tôi mới rón rén mời nàng ngồi lại họp kiểm thảo. Lady first, thế là nàng chớp ngay cơ hội, khai mạc:
– Anh có ngàn điều đáng yêu, mỗi thứ đáng ghét nhất là ưa chê em.
[Hệt tiến sĩ Daisa Dao: “Nói chung là nếu khen Insara (sic), thì tôi có 1001 thứ khen… nếu chê Insara thì tôi có 1 thứ chê, đó là Insara chưa biết khiêm nhường là gì…” – Comment, tháng 4-2022].
Hô kiểu ấy thì còn miệng ăn hết ngõ nói rồi là gì. Đợi nàng xong diễn văn, tôi mới nói, hôm nay anh chỉ kể ngụ ngôn cho em nghe thôi.
[1] Em biết đó, Đông Lào ta, do cảm thấy trong người không được khỏe, nên rất sợ ra gió – nghĩa là không chịu bị chê. Ai chê nhiều nhiều xíu là hốt đi cất, đứa nào quá trớn lời lẽ là tiễn nó qua Tây Lào chơi luôn.
Chớ Mỹ mạnh khỏe thì khác. Barack Obama chuyến thăm Việt Nam, đã nói một câu nức lòng dân Việt: Suốt ngày tôi bị chỉ trích, phê phán, chính bởi lẽ đó mà Hoa Kỳ hùng mạnh.
[2] Hồi làm Tagalau, bạn thơ Trầm Ngọc Lan gửi truyện ngắn “Chân dung đồng một vụ” tôi đăng ngay kì 1. Gửi truyện thứ hai, tôi nhắc: ‘Yut’ lưu ý 3 điểm cần cắt bớt, chỉnh đốn, mở rộng. Vậy thôi, Trà Vigia kể, ‘yut’ đòi “đả đảo Sara”. Trà nói:
– Có kẻ bị chê mới nên người, ngược lại có đứa cần khích lệ…
Nghe lời bạn, từ ấy tôi chừa. Tôi thư riêng cho ‘yut’:
“Sài Gòn, vãn Tết 2001. ‘Yut’ thân mến!
‘Yut’ có 1 truyện, mình thấy hay, khen quá trời, còn viết bài tụng ca đăng báo nữa. Truyện thứ 2 mới chê xíu mà làm mình làm mẩy, là sao nhỉ. Trong khi mình có 12 truyện, vứt đến 11, còn có mỗi “Mùa rẫy cuối cùng”. Nghĩa là ‘yut’ mới ½ dở, còn mình tự chê đến 11/12 kia mà!
Nhà văn không biết vứt đi, thì không thể lớn. Mong vui!”
Từ đó ‘yut’ gửi mỗi món thơ đến Tagalau, chớ truyện ngắn thì bái bai.
[3] Trở lại chuyện “người yêu”.
Em nhớ, – tôi thuyết: Có khi nào anh chê em trước mặt văn võ bá quan không? Luôn chỗ riêng tây, rất ư lễ phép, văn minh phong vận. Còn anh nè…
Năm 1988 – ở phạm vi LÀNG Chakleng, sau 1 tiếng thuyết về “Từ vựng học tiếng Cham” trước 30 thân hào nhân sĩ, anh nói: Tôi rất mong có nhận xét từ các bác, chê càng tốt… Đến nỗi sau buổi đó, ông Châu Văn Mỗ nhắc: Trạm nói thế, người ta nghĩ cháu thiếu khiêm tốn đó.
Năm 1994, môi trường rộng hơn: TỈNH, sau buổi thuyết về Từ điển Cham Việt trước hơn trăm trí thức Cham, chuyên gia Việt từ các nơi, anh nói: – Quý bà con và các vị cứ chỉ ra lỗi, nhiều càng tốt, để công trình mình ra đời bớt sai sót đi…
Non 20 năm sau, ở phạm vi QUỐC GIA, tại buổi thuyết về Văn học DTTS đương đại ở Đồng Nai cho Liên hiệp Hội LLPB-VHNT Trung ương, trước non 300 dân chữ nghĩa từ các tỉnh miền Trung và Nam, anh chỉ dành nửa thời gian cho nói, còn lại là trao đổi tại chỗ.
Nghĩa là anh không sợ bị CHÊ. Còn ai yếu yếu thì không tự tin ra… gió.
Nàng: