Chiều nay, 2g30, anh em Urang Parat họ Likuk tổ chức tổng kết gì đó, tại nhà cháu nơi tôi đang ngụ. Hẳn phải đến 50-60 người. Và kéo dài hơi bị lâu…
Tôi vừa nhận giấy mời. Trời đất! Cả buổi chiều biết trốn về đâu?!
Qua nhà bạn? Nhân loại đang bận nhậu nhẹt, karaoke hát hò ngoài kia. Phần đi lễ Ramưwan, phần đi tham quan, phần tranh thủ cuối tuần làm… không có ai để cùng giết thì giờ!
Chui vào quán cà-phê Phan Rang hay ra bãi biển Ninh Chữ nằm nghe sóng?
Chợt nhớ một tút ngắn của bạn văn nữ ở Mỹ: “Nếu đời không có quán cà-phê!” và nghe ở đó âm vang kì lạ. Như một báo động, hụt hẫng nguy cơ bẻ ngoặt sinh mệnh một kiếp người, ở một khoảnh khắc của đời người. không ít sinh linh tự tìm đến cái chết khi rơi vào nỗi này.
Hắn chợt thấy hồn mình trống rỗng, như rơi vào chân không mất trọng lực. Làm gì? Chẳng có người nào để nhớ, không có việc gì làm, không có điều gì để lo, không vấn đề lớn để giải quyết… không, không và không – phi lí xiết bao. Ở giữa nỗi KHÔNG ấy, hắn dễ phạm tội, dễ sa ngã, dễ đánh mất mình.
Nguy tai, nguy tai…
Luận sư mà đã vậy, huồng hồ.