Chuyện đời thường. TÔI GÕ TÚT NÀY 1 TAY

Do bị thương, tôi gõ bài này bằng 1 tay, chủ yếu báo cho bà con hay, có thể nghỉ vài ngày.

Ngay khi đăng tút “Luận sư bị đánh bật gốc”, tôi chạy xe xuống Phan Rang. 2g cà-phê quán lạ, sang, vắng, tôi ngồi nhâm nhi đời mình; 3g20 xuống bãi biến Ninh Chữ, ngồi gốc cây nhìn trời đất.

4g30 qua massage. Thường tôi ưa vào Massage người mù, hôm nay xui rủi sao chơi chiêu khác. Rồi, thay vì hồi sức để về chiến tiếp, thì chốn này lại massage yếu sức khỏe. Chán thế chứ!

5g, tôi qua quán ốc vỉa hè Phan Rang ngồi lai rai một mình với 2 lon Saigon cô độc, ngó lung phố vắng. Phon cho bạn Vu Dinh Trai thì máy trống [sau, bạn bảo đi câu giải trí cuối tuần].

5g30, tính chạy lên nhà vợ chồng trẻ bàn hỗ trợ họ làm chương trình vườn-ao-chuồng, thấy hơi muộn mới tạt qua ông anh Chung ở Long Bình. Hôm trước anh hẹn Tết mà chưa qua được, sẵn đường ghé luôn.

Anh kêu đàn em mua bia, lại là Tiger, trong khi bụng tôi trống trơn. Tôi nói, Sara đã 2 lon rồi, thêm 1 nữa thôi. Anh mở tiếp, tôi chơi nửa lon, cất phần thừa dưới bàn rồi xin kiếu.

Trời vẫn còn sáng. Về, sắp đến ngã ba Quốc lộ, thì đụng, tôi ngã lăn. Mọi người bu tới, chửi mấy ông Nhà nước chặt cây vứt bừa cả đống cành lá choán hết 1/3 phần đường. Rủi, xe lớn đối diện bật đèn pha, bị lóa mắt, và dù đi chậm sát lề, iôi không cách nào khác – tông vào nó.

Tôi ngã về phía trái, tay chà lên mặt đường – trầy sướt chút đỉnh. Ngán nhất là cái đầu, bị giập vào cành cây to, may có mũ bảo hiểm, có rung lắc – nhưng cũng nhẹ.

Một anh muốn giúp tôi đứng dậy, tôi nói cảm ơn chắc không sao đâu, dựng xe, lượm chai nước văng ra.

Tôi đứng đó hồi lâu, thử nhớ ngày tháng năm sinh của bà xã, của mấy đứa con. Hình ảnh mẹ, cha, anh chị em tôi… Tôi thử ôn lại ánh mắt người yêu đầu và khuôn mặt người yêu cuối, nhớ con chữ vừa gõ trưa nay, tên tác phẩm chưa in…

– Vậy là ổn rồi, và chạy xe về.

Tối ngủ ngon, sáng dậy đúng giờ. Cái đầu vẫn sáng. Lạ, phần tim nghe nhói đau. Tôi nghĩ chắc bị ngã đột ngột, nên ra thế. Cần nghỉ ngơi, xoa bóp và yoga. Sáng nay qua bệnh viện tỉnh, nếu nó còn tiếp tục hành, chắc phải chạy vào thành phố…

Tôi đã xong 3 bài “Ramưwan buồn” cuối: Những nét sáng nhất của Tôn giáo Cham, Tôn giáo là tự do chọn lựa, và Chúng ta là những kẻ có tội.

Phải xong vụ này mới chỉnh sửa, đăng.

Tôi nghĩ chắc Bà Trời không đến nỗi nổi hứng đổi ý kêu tôi đi sớm, trước Bà hứa là phải qua 94 cơ mà.

Nay bố cáo cho bạn facebook biết, để tránh đoán già đoán non, như hồi năm ngoái.

Tôi thì không thích đời nhìn tôi xấu trai chút nào, nên kì gian dưỡng thương, không thông báo để chúng sinh ghé thăm. 7 năm trước bị va quẹt 2 tháng nằm nhà Sài Gòn cũng vậy, may lúc đó hai tay mạnh khỏe, tôi gõ một hơi 19 “Hồ sơ biên bản so sánh” để giật Giải Văn Việt sau đó: 1.000usd bù cho khoản thất thu!

Nay, còn mỗi một tay, thêm con tim nó tính biểu tình, chán chết đi.

Kajap karô thug siam!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *