Tôi có hai ông anh, anh em yêu quý nhau vô cùng. Máu mủ và còn hơn thế, bạn thân. Buồn là, cả hai bỏ tôi đi quá sớm.
Anh Hàm Bộ, mất đúng ngày tôi nhận từ nhà in tập thơ Hành hương Em-1999. Anh vừa tập sự thú y hơn năm, một buổi sáng vào chuồng chích bò, lơ ý sao ấy, bị nạn được chuyển nhanh vào Sài Gòn. Chiều, tôi ghé anh ở bệnh viện Chợ Rẫy, anh nhìn tôi hai mắt ứa lệ thay cho lời trăn trối.
Anh Phú Đạm “về” khi tôi đang ngon trớn với dự án “Hồ sơ biên bản so sánh” trên Vanviet, 2015. “Hồ sơ” đã lập, tính làm 40 kì liên tục, anh mất, tôi tắt nắng luôn, và không thể trở lại nữa.
Đầu năm 1992…
Một nông trường trên Sông Pha giải thể, ông chủ nhiệm về bắc tính nhường lại cho người bạn quản lí, khi ấy đang “tư nhân hóa”. Ông tá hưu này thiếu vốn mới chạy qua anh Bộ, là chỗ thân thiết. Anh Bộ nhớ ngay tới tôi khi ấy đang ăn nên làm ra.
Tôi đèo bà xã, ông tá và anh Bộ mỗi người cái xe đạp đi vòng nông trường rộng đến 300 mẫu. OK. Tôi bàn với anh Bộ, phải có anh Đạm để hai anh em giúp nhau. Tôi sắp vào Sài Gòn làm việc, hứa hỗ trợ vốn ban đầu cùng cái xe Dodge cũ. Anh em tự quản trong 5 năm, sau đó bàn giao lại cho ông tá.
Tôi làm phép tính: Riêng khoản phân và thuốc trừ sâu, xăng dầu cung ứng độc quyền cho 300 mẫu thôi, đã dư ăn, chưa kể trái cây từ trên xuống bỏ mối chợ, nhu yếu phẩm từ dưới lên cho xã viên, và nhiều thứ linh tinh khác nữa. 5 năm, giàu là cái chắc.
Đang hứng khởi, về bàn thì anh Đạm chần chừ, rồi thôi và hỏng. Tôi biết tánh ông anh vốn nhát, ngại phiêu lưu.
Nghe lời tôi, hai anh chắc chắn đã đổi đời, còn mệnh người qua đó có đổi thay không thì không ai biết được. Buồn không!
ANH ĐẠM
Có người thơ tấp tểnh đi buôn
lận lưng ít nắng quê làm vốn
đi, cứ đi phiêu giạt đất trần
chân sạn, buồn đầy, hai tay trắng
Hai mươi năm trở lại xóm thôn
cũ tiếng bò trưa, vầng trăng muộn
mới điệu cười, lạ nhịp sống
Hốt nhiên
chàng úp mặt
khóc oà.
ANH HÀM BỘ
Hơn cả giấc mơ
đứng cao lớn trước chuồng bò
bảng lảng bước vào chiều chậm
nụ cười thằng Klu năm cũ
còn rất đậm bên triền sông đã chết
ai đi như chị đi?
chàng nông dân bỏ ngang xương đại học
không gió nào cản nổi
vòm tóc bướng bỉnh lẫm liệt
từ trai trẻ bay về
chất lượng sống chỉ đo bằng tháng năm làm phấn khích
giấu buồn ngày qua vào đáy mắt
mang vất vả hôm nay
không chỉ một lần
hoa xương rồng đồi trưa sẵn lòng cháy sáng
nhà Yogi khiêm nhẫn giữa chợ đời
lấy ai mà ban phát
khốn thay!
nụ cười kia sắp đi xa
vòm tóc kia sắp đi xa
ai biết!?