Tôi 126. TÔI ĐÃ THẤT THỐ VỚI NGƯỜI NỮ NHƯ THẾ NÀO?

Dù không chuyên trị thơ tình, tôi cũng có nhiều thơ tình như mọi mọi thi sĩ khác trên trái đất. Câu thơ tình tự cho là sến nhất của tôi, có:

“Da em thơm như niềm vắng mặt”, hay:

“Xe qua cầu quận Tư, tim ướt”, và nhiều nữa…

Còn hậu hiện đại, “Hay mình lao bừa vào nhau đi em?” là câu thơ tôi khoái hơn cả.

Khoái, bởi tôi đã hệt vậy. Tôi thích nàng, cảm nhận nàng thích tôi, thế là không dài dòng văn tự, hai tôi lao bừa vào nhau. Và dính chùm. Rồi, bởi nguyên do này khác, hai đứa song ca bài “đôi ngả chia li”. Bà xã thì khác, tham khảo: Thùy Trâm, “Yêu sau 5 phút, sống một đời”, báo Doanh nhân Sài Gòn, số 99, 2005.

Năm năm trước, chuẩn bị cho tự truyện, tôi có cái tút: “Tại sao tôi chưa viết về tình yêu, tình dục của mình?” Hôm nay tôi kể chuyện khác, 3 vụ liên quan đến: Người nữ, văn chương và tiền nong.

[1] Trước mùa Covid-19, nàng cỡ tuổi tôi sống Hoa Kì không dưng chat dài với tôi. Về sách vở Cham và chữ nghĩa của tôi. Lạ, nàng hiểu tôi đáo để, đính kèm chê nát nhà văn nhà thơ Việt. Và muốn in sách của tôi ở Mỹ, cho chúng tràn lan thư viện bên ấy. Cho thế giới biết thế nào là… Inrasara!

Trước tiên, nàng kêu tôi gửi toàn bộ sách đã in qua, hai bộ cho cả chị lẫn em. Mừng húm, tôi gom mớ tồn kho, báo giá, thì ngay hôm sau đô-la gửi về, còn cộng thêm tiền lẻ. Tủi được rủng rỉnh để làm quà cho quý bà mẹ Chakleng cao tuổi [chuyện đã kể].

Thư đi tin lại lên kế hoạch thực hiện. Thế rồi một buổi chiều… Nàng email, tôi email. Nàng email ngắn hơn, cụ thể hơn, tôi chat qua messenger, rồi im bặt. Cả tuần về quê Lễ Nhập ‘Kut’ Gaup Gađak, trở lại Sài Gòn, mở hộp thư mới biết nàng giận, rằng tại sao Sara trả lời thư qua messenger, kiểu ấy là cao ngạo không đàng hoàng!

Tôi thanh minh, lâu nay Sara chơi cả 2 bên, với mọi mọi mà không thấy gì hệ trọng cả. Với mọi lứa tuổi, mọi trường phái…

Chia tay, hỏi có oan cho tôi không?!

[2] Nàng nữa tuổi tứ thập rưỡi, tiếc sao mãi bây giờ mới biết Inrasara. Muộn quá đỗi muộn. Và kêu sẽ tài trợ cho tôi 500 triệu. Tôi nói: nhiều thế; nàng bảo: phải gấp vài lần nữa mới xứng với Sara.

Nói là làm. Tôi, hiện anh cần 200tr, cho ba bản thảo đòi chào đời. Nín lặng, tôi nhắc lại: nhà sách đang chờ câu trả lời. Nàng bảo tôi cứ bay ra bắc lễ Đền Hùng hai ngày cùng nàng đã, rồi quành lại Hà Nội dự…

Nàng làm như tôi sẵn vé máy bay trong túi ấy.

28-3 đón xe đò vào thăm nhà, tôi thủ 12tr. Ở Sài Gòn một tuần, rồi ra Pacam hai ngày. Tôi tật cũ không chừa, thấy ai ‘ajal’ là cho. Sáng hôm kia mở bóp đếm còn vỏn vẹn 2,5tr, rồi nộp tiền ăn 1tr…

Hơn tuần trôi qua, đợi tin nhạn chẳng thấy đâu, tôi trả lời nhà sách: Có lẽ Sara chỉ in trước cuốn bút kí Đứa con của Đất thôi. Rồi còn đợi tôi cày nữa chứ.

Hẫng là thế!

[3] Vụ mới nhất. Nàng kém tôi hai giáp, xuống Phan Rang có việc và phon muốn gặp Sara. Khi ấy tôi đang Sài Gòn, báo phải thứ Ba anh mới có mặt ở quê. Nàng bảo, em chờ. Ba ngày nằm đợi ông Sara – ghê!

Xong việc Pacam tôi về sớm, nàng hẹn 5g sáng cà-phê, tôi đến đúng hẹn.

Ý chính: Nàng mời tôi lên chỗ công ty nàng, ở lại dăm ba bữa tìm hiểu để viết truyện ngắn về công việc của nàng. Nghĩa là đặt hàng ông Sara làm văn. Hiểu ý, tôi chạy xe về. Chiều, hội ngộ lần hai. Tôi nói, văn chương anh không liên quan đến đơn đặt hàng, em à. Anh có thể viết về miền đất đó, sự vụ đó mà không hẳn có tên tuổi liên can trong ấy. Chỉ cần HƠI THỞ, là đủ.

Còn nàng, phải là người thật việc thật, và kết có hậu. Như văn chương minh họa vậy. Tiễn ra bến xe, nàng nói:

– Về đến nhà, em gửi hình ảnh cho anh tham khảo, chuyển khoản ứng trước cho anh…

Ui dzào, hai đứa hiểu văn chương xa nhau quá, rồi đành song ca tiếp bài “đôi ngả chia li” thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *