Mươi ngày trước tôi nhận thư từ một bạn thơ ngoại xa lạ, Có 3 ý:
[1] Tháng Năm này sẽ ra tuyển tập Thơ thế giới…
In May of this year we will be publishing The Penguin Book of Spiritual Verse: 110 Poets on the Divine… It is a great honor for us to publish it in this anthology.
Bài thơ “Ngụ ngôn của Đất” của Inrasara được hân hạnh góp vui ở đó.
[2] cùng sự có mặt của 110 nhà thơ Đông Tây kim cổ, từ…
… Sumerian priestess Enheduanna, the book presents a number of canonical voices like Blake, Dickinson, and Tagore…
[3] Sau khi tuyển ra đời, tôi được mời dự vào chiến dịch quảng bá cuốn sách: phỏng vấn nhóm, thảo luận online, và…
I wonder if you might like to be involved in the campaign for this book.
Nhớ, hai nhiệm kì Phó Ban Văn học Dân tộc của Hội Nhà văn, một nhiệm kì phó Chủ tịch Hội đồng Thơ, nghĩa là 15 năm trần ai – vậy mà tôi chưa có được câu thơ nào bay lên nơi nỗi “thả thơ” ở Văn Miếu. Tôi thiếu văn hóa chạy chăng?!
Trong khi, ở một sự kiện lớn Phật giáo tại Sài Gòn năm 2000, ngôi chùa lớn nhất thành phố, Vĩnh Nghiêm hay Xá lợi không nhớ, đoản thi ngắn của tôi là một trong ba “tuyển” hân hạnh bay phấp phới cùng thi sĩ Pháp và nhà thơ Trung Hoa. Đoạn sau trong Tháp nắng:
“Một ánh nhìn của cha
nửa nụ cười của mẹ
và hai bàn tay diệu vợi của em
giữa mênh mông màu nắng quê hương
hỏi tôi còn tìm thiên đường đâu nữa?”
Hội Nhà văn – lần duy nhất, ở chốn tôn nghiêm ấy, bạn thơ Lê Vĩnh Tài có giới thiệu nhân vật thơ. May, Inrasara được ăn theo anh Hoàng Hưng [hay ngược lại?].
Cũng không đến nỗi.
Về tuyển thơ “quốc tế”, tôi càng thiếu văn hóa chạy. Thơ tôi được đăng lai rai ở nhiều nước, kèm lời giới thiệu ngon chán. Không biết ai chọn, lâu lâu thấy sách gửi về, thi thoáng còn được nhuận bút nữa.
Vui đáo để!