Đắc đạo Cham, tôi làm gì?-31. NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN

Lúc này Nga và Ukraina đang lao vào nhau. Dẫu bom đạn tàn canh máu lửa khiến tan cửa nát nhà tới đâu, họ vẫn biết đàm phán. Để làm gì? Ngồi lại, nghe người khác nói, hỏi để hiểu rõ bên kia hơn, sau đó trình bày ý của mình, tìm hướng thỏa hiệp cho hai bên cùng có lợi.

Nguyên tắc: [1] ngồi lại nói chuyện, và [2] không hiểu thì hỏi.

Đợt hỗ trợ Covid-19 vừa qua, ít nhất năm người thân thương tôi đã can ngăn rất thật lòng: Đừng, Sara, anh không kham nổi đâu. Có thế đâu chứ, tôi làm, và mọi chuyện thành nhẹ bỗng. Ta cứ nhìn về phía tối, mà không chịu ngồi lại đặt câu hỏi: Anh sẽ làm thế nào, và gỡ bao rối rắm kia ra sao, khi nó xảy tới?

Câu chuyện.

Tôi có anh bạn thân chuyên gia nói xấu, xuyên tạc tôi sau lưng. Biết rõ vụ việc, tôi mới nhắn bạn, hay hai ta ngồi lại cà-phê nói chuyện phân định phải trái nhé. Bạn kêu: chuyện nhỏ, phất tay xem như pha. Nhưng rồi chuyện nhỏ ấy cứ lặp lại năm này sang năm khác, thế là một chiều nọ tôi cất cao bài “đôi ngả chia li”.

Chuyện cực đơn giản: ngồi lại nói chuyện thôi, mà ta không làm được.

Vụ xét kết nạp hội viên Hội Nhà văn.

Cây thơ nọ không hiểu hoặc hiểu sai sự vụ, nộp đơn lên rồi ngủ yên trên nỗi quen biết. Tưởng là xong, ai dè: rơi đài, để rồi phản ứng nóng vội khiến bếp đổ nồi nghiêng. Ở đây, nếu bạn làm như cây thơ nữ nọ, hỏi Sara một tiếng: làm thế nào, là đã đâu vào đấy: Thẻ hội viên được đút túi, tình cảm đôi bên càng thắm nồng.

Vụ Bà-ni.

Làng B hứa với tôi trước khi ra quyết sách lớn, thế nào cũng tham khảo ý kiến Sara. Nhưng rồi đơn thư gửi lên trên, tùy hứng làm theo ý mình, để ngay sau đó hối không kịp. Làng B ngược lại, họp các đại diện bà con hạ quyết tâm chữ “Bà-ni”, được nhờ, tôi chạy xe qua bày cách làm và được việc.

Trước đó, Ramưwan 2021, Pô Gru bị quay lưng cả tuần không cách nào hòa giải. Được nhờ đến, tôi đặt vài câu hỏi, lắng nghe, và giải minh để rồi chỉ qua 80 phút, vấn đề tưởng to quá con bò thành nhỏ như con thỏ.

Khác.

Vụ biểu tình ở Trường THCS Mai Thúc Loan năm xưa, dù chị MC có mời Sara tới, nhưng đằng ấy chỉ biết nói và nói [thể hiện] rồi một mực làm theo ý mình để chịu mất cả chỉ lẫn chài. Biết vậy, sao không tự mình lo đi!

Vụ anh chị em rủ nhau qua làng V lấy chữ kí của Chủ tịch gửi lên trên, đã hứa và hẹn giờ giấc, nhưng rồi hai nhân vật chính đột ngột rút lui giờ chót. Việc đổ bế là cái chắc, nếu D không lanh trí nhờ tới tôi. Từ xa, tôi phon bày vẽ, và chỉ qua 3 phút ngắn ngủn, mọi chuyện êm thắm.  

Kết. Vụ to nhỏ riêng chung tất tần tật, và dẫu ở trong tình trạng đen tối tới đâu, hãy NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN, là tìm ra đường sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *