[hay. Tôi học được gì từ cha?]
“Tên anh không có trong danh sách” – tùy bút viết và đăng Inrasara.com 15 năm trước: 16-11-2007. Nay, nhân vài sự cố chữ nghĩa, đăng lại để ôn tập, đồng thời làm bài học cho bạn nào còn muốn học.
Không có trong danh sách, nơi dự án nghiên cứu, chốn trận thi văn chương, hay ở xét hội viên Hội Nhà văn, ta trằn trọc mấy đêm trường, kéo dài cả tháng, và còn ám ảnh để lâu lâu nó dậy lên ở tầng sâu kí ức. Tội! Tôi thì không. Nhẹ nhàng và khinh khoái.
Ngay thuở 11 tuổi, tôi đã học được bài học này từ cha: Không tranh với thế gian!
Năm 1968, cha được làng bình bầu nhà nông giỏi. Có thông báo sáng sớm lên quận An Phước nhận phần thưởng. Anh Đàng Thị kể: Mọi người đứng xếp hàng chờ, phát hết hàng chả thấy xướng tên cha đâu. Không một lời, cha tách hàng, lầm lụi cuốc bộ qua chợ Phú Quý mua mấy ổ bánh mì về. Hamu Tanran làng lớn, họ đề cử đến hai người, nên Chakleng bị mất phần.
Mẹ tính làm căng, cha bảo “thôi đi mẹ nó ơi”.
Mẹ chưa chịu, chạy qua Ông Klơng Thân mắng vốn. Mà ông Klơng tôi cả cộng đồng Cham đều biết, đến Nguyễn Cao Kỳ ông chả ngán, huống hồ. Nhưng Phok Thảo là người nhà, ông miễn cưỡng nói:
– ‘Lôi mek’, M’Chiều!
Thế là mẹ thôi. Chính quyền địa phương làm ăn lạ thế.
Không tranh với thế gian!
Không tranh với người nhà. Về mặc, thuở Trung học anh Đạm là quần áo cắt, tôi quanh năm suốt tháng hàng chợ. Vào Sài Gòn làm sinh viên tôi chơi đồ “xôn”, mươi năm qua xài lại mấy thứ con trai để lại. Tóc, nếu ông anh cái đầu chuyên cắt tiệm, tôi được mẹ dẫn qua anh Trượng Võ thanh niên thiện chí làng hớt tông-đơ miễn phí, còn dặn “ủi cho cao lên”.
4 năm Ban Biên soạn rồi 6 năm Đại học, ngó lại tôi chả được miếng “bằng khen” nào, cả “lao động tiên tiến” cũng không, đến nỗi kiếm nửa miếng làm bằng cho người thiên hạ biết mình có thời làm việc Nhà nước cũng không luôn! Ở các nơi đó, tôi dành phần cho anh chị em, chớ lẽ nào cả cơ quan không có nhân viên… yếu?
Không tranh với thế gian, để rồi tôi được cả… thế gian!