Báo cáo thiệt chớ chẳng phải giỡn. Hơn tuần nay, rất cụ thể: rằng tôi có 38 bài không hợp chuẩn khu vực. Từ đó nhà tôi chập chờn, bài được bài chẳng.
Ba năm trước, hai lần tôi bị, chính danh thủ phạm: Tút đăng kèm ảnh bé trai Cham 4 tuổi ở truồng, với Cham thì đẹp chớ nó vi phạm chuẩn chung, FB bảo xóa, tôi chấp hành nghiêm. Còn ở đây, chả hiểu!
Thiệt tôi đã đành, còn liên quan đến bạn bè tôi nữa. Một giảng viên Đại học comment cho link mời bạn đọc bài của tôi về Tương quan lục bát Cham Việt trên trang nhà tôi, cũng bị báo cáo, hỏi có kẹt hôn!?
Tự kiểm xem Ban Quản trị nghe ai méc nào…
[1] Năm 1998, ngay sau Tháp nắng nhận giải Hội Nhà văn, Lệ Thu làm thơ tố tôi “khát vọng phục thù, ước mơ đảo ngược” đăng báo Văn nghệ. Đọc thấy, tôi có thơ đáp lại trên tạp chí Văn TPHCM, rằng đó là bài thơ triết lí, “em” à.
Lần hai năm 2006, đặc san Hồn Việt do Mai Quốc Liên tổng biên tập, phê phán bài “Lổ thủng lịch sử” của N-H Hồng Minh, thuận tay dắt dê tố tôi “có hàm ý sâu xa hơn, thách thức hơn, kích động hơn”, trong khi tôi chưa nửa lần nhắc tới bài thơ “nổi tiếng” ấy.
[2] Lần ba năm 2014, Đỗ Hoàng la làng với Hội Nhà văn rằng “hai lần trao giải cho Inrasara là tát tai Đại Việt ông cha ta”. Chưa đã, năm 2021 anh đăng lại nó.
Cùng lúc Trần Mạnh Hảo [khá thân thiết với tôi], dẫn 2 bài ở Tienve và RFA vu cho tôi về chức Chủ tịch Hội đồng Thơ, trong khi ngược lại, đó là bài tôi phê bình NQT. Chuyện biến trắng thành đen, Phúc Âm có dạy, “anh quên lời Chúa chạy theo”… gì chả biết. Bởi đến nay anh vẫn chưa có lời xin lỗi tôi!
Không dừng ở đó, tháng 10-2021, Đông La hạ đòn độc: Báo cáo tôi lên tận ngài Tổng Bí thư, rằng Inrasara “chống phá chế độ”.
Ba bận tôi bị ba nhà thơ vu cáo trên Facebook, không biết Ban Quản trị FB có nhắc nhở họ không, chớ tôi là BÊN BỊ mà chịu trận, thì đích thị “tiếng oan dậy đất, oán ngờ lòa mây”!
Những tưởng chuyện chỉ diễn ra ở thế giới ảo, ai dè trên báo giấy Văn nghệ TPHCM ngày 16-10, Trúc Phương không hiểu tí ti hậu hiện đại lại chơi tôi về hậu hiện đại!
[3] Chốn văn chương chữ nghĩa đầy hố hang là thế, chớ ngoài đời tôi có tiếng là kẻ “lành”, biết sợ chánh trị. Nhất là biết sợ… công an [tôi có ngụ ngôn: “Nguyên do K kính nể công an”] đến nỗi một tạp chí Cham hải ngoại còn cho tôi “đồng lõa với thế lực Nhà nước Việt Nam” nữa là!
Năm 2008 [chuyện kể rồi], ông Samsina Ấn Độ ghé nhà tôi ở Chakleng bị cánh an ninh Tỉnh 9:30g tối chạy xe qua lập biên bản hơi bị… sai. Lúc ấy Katê, nhà tôi có mặt nhóm Nhà báo Tự do ghé chơi và ngủ lại. Điếu Cày kêu họ phạm pháp, Sara biết quyền lợi và ở vị thế anh, phải mạnh tay mới được. Tôi nói:
– Phần mình thì chả sao, chớ khi về Sài Gòn, anh em ở đây bị rầy rà thì mệt lắm.
[4] Tôi không nịnh Đảng, cũng chưa hề để cho bất kì thế lực nào sai khiến, dẫu sao do hiểu mình “mạng cùi Cham”, tôi biết tránh. Nếu có lên tiếng này nọ, cũng rất nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Cộng đồng Cham, ở hải ngoại Tiến sĩ Thành Đài vài lần thư lên Trung ương, trong nước thi sĩ Đồng Chuông Tử thư tới Thủ tướng, rồi Tiến sĩ Trượng Văn Món thư lên tận Bộ trưởng, chớ tôi – cả đời chữ nghĩa còn chưa làm phiền phó Chủ tịch Phường, nói chi.
Lành là thế, hỏi chớ ai đã méc với Ban Quản trị FB, để tôi bị “báo cáo”? Đâu là nguyên do? Nếu bị chơi thiệt, tôi cần làm gì, bà con mách với…
P.S.
Ông bà Việt nói: “Chiêm bao không độc mà độc ở thầy bàn”. Sáng tác hậu hiện đại thì chả sao, chớ ngài Sara phê bình hậu hiện đại mới… độc. Bạn văn tôi đoán mò rằng có lẽ do vụ này. Nếu thế thì tôi gác lại phê bình, mà kì thực món này của tôi mới… độc. Bạn nào thích nó, cứ mua 7 tác phẩm của tôi, lai rai đọc. Một công đôi việc: Vừa tránh voi lại bán được sách!
Công việc của nhà văn là viết, tôi có nhiều chuyện để kể, từ nỗi Cham cho đến văn chương, từ môi trường tự nhiên đến vấn đề xã hội, hấp dẫn phải biết. Nếu quý ngài Quản lí FB ép quá, hoặc tôi tìm một góc nhỏ báo mạng nào đó chơi – hay khiêm tốn hơn, quanh quẩn web nhà mình.
Hứng lên, tôi qua Youtube, cạnh tranh với đồng chí… Lê Thẩm Dương, xem sao.