Hôm nay bạn biệt thự xe sang, ăn trên ngồi tróc, hưởng mênh mông lợi lộc. Bạn có tự hỏi: Đó là thành quả từ thực tài [bản thể] hay chỉ là thứ hư vị [hiện tượng] bao giờ chưa?
Câu thơ nổi tiếng nhất trong Pauh Catwai, câu thơ như cái trục của mọi vấn đề nhà thơ đặt ra cho kẻ biết, trước biến động thời cuộc. Và trở thành câu nói cửa miệng của Cham, đề tài cho các tranh luận:
Ia bhông ikaan jaang bhông/ Jaan ngok ralông ô hu halau
Nước hồng con cá cũng hồng/ Mưa trên rừng thưa chẳng có nguồn
Ý thơ khuyên ta biết biến, tùy thời mà hành xử. Ia bhông ikaan jaang bhông – nước hồng thì con cá nên hồng, nếu muốn tồn tại. Là lời khuyên chí lí – vài người nghĩ. Tầm Pauh Catwai không đơn giản thế!
Đẩy tư duy dấn thêm một bước quyết liệt hơn, ý thơ trong cái trục kia liên tục dời bình diện. Từ thức tỉnh:
Ô thei ngak di drei ô hai/ Tamuh di hatai, drei ngak di drei
Chẳng ai sai khiến mình / Tự tâm sanh để rồi tự hại.
sang cảnh giác:
Đơ xwan limưn jơh khang/ Liphôi mai nhu dang libuh di thoh
Khỏe thì có gì bằng voi/ Lúc mệt phờ rồi ngã gục như không
để đi đến cảnh báo: Ia bhông ikaan jaang bhông…
Nước hồng, nước đã nhuốm hồng (thời đã thế), con cá muốn sống thì phải hồng theo nước (thế thời phải thế). Được thôi! Nhưng hãy coi chừng, hồng vốn không phải màu thực của cá (bản thể) mà chỉ là cái nhất thời, tác động bởi nước (hiện tượng):
Hajaan ngok ralông ô hu halau
Vì mưa ở đây là mưa ngàn ‘ralông’ khoảng rừng thưa giữa núi và đồng bằng, chứ không phải mưa nguồn, mưa núi. Nước lũ tràn xuống một hồi rồi trôi tuột đi. Đây mới thực là giọng Pauh Catwai. Thử dịch lại câu thơ:
Nước hồng con cá cũng hồng
Mưa trên rừng thấp chứ không (là) mưa nguồn
Lối phê phán của Pauh Catwai là chỉ thẳng nói thẳng, nói tràn rồi cất lên tiếng cười sảng khoái (hãy nghĩ tới lối ví von của Pauh Catwai) khiến đối tượng đỏ mặt tía tai, không cách nào cãi lại được. Lắng kĩ, bên trong cái cười ấy, ta nhận ra âm hưởng chua chát. Bởi ở bề sau đôi mắt mở trừng kia, luôn ánh lên tia trầm ngâm đọng lại nơi khóe mắt.
Bên cạnh lời phê phán gay gắt là nỗi ưu tư sâu thẳm.
Ai có thể đón nhận thông điệp kia?