Một góc nhìn về tiểu thuyết Vườn Thượng uyển Bolac xuất bản, quý 3-2021 của Lê Anh Hoài
Khởi đầu bằng châm ngôn: “Thành phố nghệ thuật – hành xử nghệ sĩ” với lời hiệu triệu: “Hãy tăng tốc!” Tăng tốc sáng tạo, tăng tốc làm nghệ sĩ với hành xử nghệ sĩ và thái độ nghệ sĩ trong một thành phố nghệ thuật. Thế thôi, sáng mở mắt, gần nửa thành phố đăng kí trở thành nhà văn ở đó đến phân nửa làm nghệ sĩ tạo hình
Tạo hình bản thân chuyển thể từ đầu trọc, đầu đinh sang tóc xanh um lởm chởm, gồ ghề hay quăn xoắn sao cũng được miễn phải khác người, phải là mình
Nghệ sĩ dù tự phong họa sĩ đích thực hay tự nhận thằng nghệ hoang dã, tiêu chí đầu tiên và cuối cùng là cần hành xử đậm chất nghệ sĩ, từ vẻ dửng dưng hay lạnh lùng cao đạo qua thái độ khiêm tốn cao đạo, cả cao đạo trước đồng tiền, như khinh tiền dù rất thèm tiền cho đến bất cần đời dù rất cần đời với những tuyên ngôn bạt mạng thằng này không thèm đọc sách, bởi “tác phẩm sẽ nói lên tất cả”
chính là nghệ sĩ đích thực của…
Vườn Thượng uyển
ở đó trung tâm giáo dục và đào tạo văn học nghệ thuật thường xuyên được mở ra, báo văn nghệ các loài cùng nhà phê bình nghệ thuật với đạo quân ngôn từ độc ác, luận án tiến sĩ cho và về nghệ thuật, dân áp phe và đám cò, công an và cảnh sát nghệ thuật, rồi khi món du lịch nghệ thuật ra đời còn tòi ra bộ phận công an nghệ thuật đặc trách du lịch, hội nghệ thuật và hội đồng giám khảo gồm đủ thể loại kéo theo sự tăng cường biên chế, quán phở quán bia quán cà phê ôm cấp tập mọc lên phụng sự cộng đồng nghệ thuật, ngày thơ ra đời hoành tráng khiến đám viết văn xuôi nóng ruột kiến nghị hội nhà văn cần sớm thành lập ngày văn tạo điều kiện thả câu văn hay lên trời, diễn văn và tham luận, hội nghị và hội thảo, bàn tròn hay trình diễn
từ một hiện thực [châm ngôn] dường mơ hồ nẩy sinh và bật ra mênh mông hiện thực khác làm trương nở và trương nở không ma nào níu lại được
mặc cho khu cải tạo văn nghệ sĩ thành phố được dựng lên lùa cả mớ nghệ sĩ thành phố học tập chính sách nghệ thuật vừa ban hành, ngoài kia nghệ sĩ thành phố vẫn hạ quyết tâm đột phát trong nghệ thuật để có những tác phẩm nghệ thuật để đời xộc thẳng vào lòng người thành phố
trung tâm các nhà khoa học thành phố thảo và tranh luận để đi đến kết luận: nghệ thuật thành phố chuyển động với tốc độ ánh sáng, đang bắt kịp và khả năng vượt mặt thế giới trong tương lai không xa
khóa đào tạo họa sĩ ngắn ngày, lớp luyện viết văn cấp tốc, thông báo tuyển sinh văn học nghệ thuật sáng chiều tối thu gom công dân thành phố vào vòng xoáy nghệ thuật lớp tiếp lớp đút túi thẻ hội viên của nhiều hội, quân nhân hưu trí hay con gái nhà lành, chị Việt kiều sồn sồn rửng mở hay anh sinh viên dân tộc thiểu số ra trường thất nghiệp, thứ trưởng hưu non hay công nhân mất sức
nghệ sĩ là thiên tài, đã là nghệ sĩ thì không cần học, không cần biết tình hình biển đảo ngoài kia thế nào, đời sống dân tộc vùng sâu miền xa ra sao, không gì cả ngoài nhãn mác nghệ sĩ ta và tên tuổi ta, kiểu tóc cùng cách hất đầu ta hay thái độ khinh bạc của ta, giai thoại ta và huyền thoại ta
nghệ sĩ bất cần làm nghệ thuật mà chỉ lo chăm chút giai thoại về mình nhằm tạo dựng huyền thoại cho và quanh mình, càng lâm li bi thiết với càng bí hiểm, càng tốt
Những con ngài bay lượn ngày càng nhiều xung quanh những ngọn đèn. Chúng thích ánh sáng trắng, trong thứ ánh sáng này những vũ điệu giao hoan của chúng thăng hoa kì diệu. Thật tuyệt vời nếu chỉ có chúng và chúng tôi – những thằng nghệ sĩ vô vọng múa những khúc điệu lạc loài xung quanh thứ ánh sáng được gọi là nghệ thuật.
Vườn Thượng uyển hạ sinh và chấp chứa toàn đám điên-giả nghệ sĩ và giả-điên nghệ sĩ cả trước hay sau cái mốc 3110, một cái mốc cũng rất ư là… huyền thoại.
2. Đó là thứ hiện thực thậm phồn hyper-reality ở cái Vườn Thượng uyển.
Khởi từ châm ngôn: “Thành phố nghệ thuật – hành xử nghệ sĩ”, hiện thực ấy làm trùng trùng duyên khởi tạo nên bát ngát nghiệp chướng cho loài sinh linh điên khùng mang danh nghệ sĩ trong thành phố được định hướng đầy ảo tưởng ngu muội.
Thành phố thu gom vô số bát nháo vừa cổ hủ vừa thời thượng đời sống nghệ sĩ Việt hôm nay. Từ món phổ quát “buồn và cô đơn” sang “trung thực đến tận cùng” hay “nghệ sĩ đương đại đồng hành tuổi trẻ” hoặc “sản phẩm nghệ thuật cũng là món hàng hóa” cho chí khẩu vị riêng theo kiểu: “Cài then em bằng cây chốt của riêng anh”.
Vườn Thượng uyển, tiểu thuyết ngắn đựng chứa cả kho ngôn từ tinh lọc lột trần các ngõ ngách thế giới nghệ thuật Việt đương thời ở đó không gì khác ngoài sự nông cạn, hời hợt, và tự huyễn thảm hại.
Lê Anh Hoài sống giữa thế giới mông muội đó, thức nhận nó, cười và tự cười. Đó cũng là cách một nghệ sĩ khởi động cho hành động nghệ thuật đúng nghĩa.
Dù thế nào đi nữa, hãy viết với nụ cười, Henri Miller đã nói như thế!
Núi Đá Trắng, chiều mưa gió 13-12-2018