Rồi một ngày phố kể chuyện ngày xưa
Thời vắng quá như chưa từng hơn thế
Dây chằng khắp từng hàng cây, cửa, ngõ
Bánh xe lăn bao niềm nỗi đi về
* * *
Nỗi đắn đo, niềm tha thiết tình quê
Những chọn lựa khi tư bề se thắt
Cả nàng thơ cũng xé giằng nghèo ngặt
Khi tràn lan dịch, chết, đói chực chờ
* * *
Rồi một ngày thảng thốt với bơ vơ
Những virus… hại căn phần xơ xác
Phơ phất cỏ lau, quạnh hiu đất cát
Mộng phồn sinh chừng tản mác ngậm ngùi
* * *
Di tản buồn trên năm tháng nào nguôi
Giữa phù phiếm chút ân tình của lá
Xanh yêu thương nẻo luân hồi muôn ngã
Những sớm mai sương lấp lánh không thôi