Derrida có lối ví vui: Triết học giống cái hứng của quý ông, lên xuống thất thường, không hứng đành chịu. Triết học đã thế, thơ lại càng.
Tôi sẽ kể thật về chất kích thích [hay nguồn cảm hứng] sáng tạo của chính mình, qua đó các bạn tự rút ra kết luận. Tuần tự…
Lớp Đệ Tứ, “yêu” bạn học Chế Đạt, thứ Bảy xuất trại về quê, thay vì giúp anh Đạm theo cày, tôi trốn qua nhà dì Sớm ngồi góc me viết đầy cuốn sổ mới. Lối 20 bài, tôi nhớ. Thứ Hai quay lại trường, tôi dúi vội vào tay chàng cuốn sổ. Là tập thơ đầu tay của tôi! Thi thoảng nhớ lại, buồn cười chết đi được.
“Giải phóng” vô công rồi nghề, tôi rủ các bạn quê mở khóa dạy tiếng Cham cho 3 lớp. Để phục vụ khóa học, tôi thức nguyên 3 đêm liền soạn Tự học tiếng Cham, thêm 2 trường ca tiếng mẹ đẻ. Thơ tôi quên, lại có người nhớ, thuộc.
Năm 1978 bỏ Đại học, nửa năm ngày đêm lang thang bãi biển Nha Trang rồi Ninh Chữ – suy tư và làm thơ. Thơ cảm hứng từ mênh mông vũ trụ với mong manh phận người. Đây là thời đoạn sáng tạo dữ dội nhất của tôi. Sau đó tôi vứt hết, chỉ giữ lại bài “Trên bước chân cô độc” in trong Tháp Nắng, như một kỉ niệm. Dẫu vậy dấu ấn của thơ giai đoạn này in hằn suốt hành trình chữ nghĩa tôi sau đó.
Năm 1979, tôi yêu sau lưng một nàng đang Đại học Y. Người đỉnh cao, kẻ vực sâu là tôi nông dân vô sản toàn phần. Vậy mà mỗi tháng tủi rủng rỉnh tiền cày thuê, tôi nhảy tàu hỏa vào Sài Gòn dạo đường Kí Con lục mua sách cũ. Tối trước khi về, tôi qua cư xá mời cô nàng nước mía, huyên thuyên về… triết học. Liên tục 4 tháng kiểu ấy, cuối cùng tôi tặng cô nàng tập tiểu luận về… Krisnamurti!
Năm 1982 vào làm Ban Biên soạn sách chữ Chăm – Phan Rang, tôi gặp bà xã ở đó, yêu ngay và lấy luôn. Lúc này, thơ tôi có nghề hơn, ngày một chương đến xong trường ca “Quê hương” in Tháp nắng – nhà thơ Trúc Thông cho là một trong các trường ca hay nhất của thơ Việt hiện đại. Ở đó 30% nội dung là về cuộc đời sôi động của bà.
Cùng thời gian này tại Ban, gợi hứng từ câu nói vu vơ của thầy Đàng Năng Quạ, cuối tuần – thay vì về quê, tôi ở lại cơ quan đóng cửa nguyên ngày đêm viết một hơi trường ca tiếng Cham. Trường ca sau đó rất nổi tiếng [tôi sẽ khai vụ này vào cuối đời]
Làm dân Sài Gòn, đầu thế kỉ XXI, thời gian ngắn chơi với cánh thơ Tự do, là nguồn cảm hứng lớn làm nên bước ngoặt thơ tôi. Tôi ghi chú chi chít trong sổ tay, để 2002 ở Trại Sáng tác Vũng Tàu, 22 ngày đêm tôi xong Lễ Tẩy trần tháng Tư.
Năm sau, văn chương mạng xuất hiện với Tienve, Talawas… mở ra mênh mông không gian thử nghiệm. Tôi chơi bút danh khác cho ra ngay một tập thơ, khác hẳn Inrasara! Hiện, bút danh kia vẫn còn phong kín.
Cũng trong giai đoạn này, phong trào Tân hình thức nở rộ, tôi hào hứng nhập cuộc. Chuyện 40 Năm mới kể & 18 Bài tân hình thức ra đời. Lẽ ra con số phải là 40 như dự kiến, đang hứng thì bà xã kêu giải quyết chuyện kinh doanh mất nguyên tuần, trở lại với văn chương thì cụt luôn cái hứng.
Sự kiện HS-Trường Sa tạo xúc động lớn. Bài thơ “Ở nơi ấy, hảo hảo hảo” được viết ngay tôi hôm đó khởi đầu cho loạt thơ thế sự, để 5 năm sau tập thơ Ở nơi ấy [thơ thời cuộc] có mặt trên Tienve.
Cùng dòng thơ thế sự, thi tập Và sống sót và kêu từ cõi chết lạ gợi hứng từ vụ Formosa và các sự kiện chính trị xã hội Việt Nam.
Về người nữ, chắc chắn bà xã là nguồn cảm hứng vô tận cho tôi, không chỉ thơ, mà nhiều món khác. Mãi 30 năm sau, một người nữ khác tạt qua tạo cho tôi cảm hứng mới, để làm nên trường ca Sầu ca trên đồi cát Nam Kương. Chỉ là cảm hứng, nội dung không liên quan đến cô nàng.
Và gì nữa…
Qua câu chuyện, ta rút ra điều gì.
Sáng tạo xuất phát chính ở nội tại, ngoại cảnh là cái duyên. Như nguồn cảm hứng hay chất kích thích cần thiết. Mỗi nhà mỗi khác. Với tôi, không phải rượu bia hay hút xách, mà từ tình yêu nam hay nữ, qua trao đổi bằng hữu văn chương, từ thời sự nóng, qua ý tưởng và ngôn từ, thậm chí chỉ để phục vụ mục đích thực tiễn.
Không vấn đề gì cả, miễn ta có NGHỀ, là được.