Tôi có 4 con trai, hỏi tôi có đồng ý với chúng không, dứt khoát là không rồi. Nhưng nếu Bà Trời cắc cớ nẩy ra cái thiện ý đổi 4 đứa ấy với ai khác, tôi cho Bà đi chơi chỗ khác ngay. Chả phải do tình cảm chi chi, mà khác. Tại sao?
Câu chuyện.
Sáng hôm qua bà chị ghé tôi, kể lể về nỗi chị, rằng con gái mấy năm qua không nhìn mặt chị, cả cấm chị vào nhà, trong khi chị muôn năm chỉ biết giúp người.
Đau không! Từng cậy vài anh mà bất thành, nay chị còn hi vọng mỗi cei Trạm nó.
Con gái rượu một ông lớn, thế hệ nữ sinh viên đầu tiên của Cham, xinh đẹp, hát hay, khéo ăn nói… thì đỉnh rồi còn gì. Gặp ý trung nhân thuộc dạng hàng đầu nữa, tương lai xán lạn cứ như mở ra trước mắt…
Nhưng rồi Trời ạ, chính từ ấy chị đã phải chịu bất hạnh. Liên tu bất tận đến hôm nay. Bất hạnh quá ư oan khuất, và lạ đời. Đời bể khổ, tôi chưa từng thấy đau khổ nào như đau khổ mà sinh linh này đang chịu đựng.
Với người nữ Cham bất kì, tôi đều trân quý. Các bà dì nội ngoại cùng chị em họ của tôi thì càng. Tôi chưa nửa lần làm họ buồn lòng, và họ cũng yêu thương tôi hết biết. Chị Sỉ, em gái Những chẳng hạn, như thiên thần.
Đụng vụ tréo ngoe này làm sao đây? Chị thần tượng tôi từ thuở biết tôi, kéo dài tận hôm nay. Và nhờ cậy. Nhưng ‘brah dalam padai, hatai dalam tian’.
– Cháu nó nghĩ hụt xíu thôi, chị à – tôi nói. Dẫu sao tôi vẫn hứa với chị là sẽ tìm cách, có thể không trực tiếp, dù không dám chắc.
Tôi không thể tưởng tượng được, làm sao người mẹ có thể từ mặt con? Tôi biết ông bố danh giá nọ đã không nhìn con trai, bởi hư thân do không vâng lời. Tôi ngược lại, ít muốn con nghe theo mình, mà chỉ gợi và mở cho chúng bay lên. Còn chúng có bay được hay không, tùy – chứ từ con thì không.
Đứa con cũng vậy, giận tới đâu – một khi người mẹ đã mở vòng tay [mẹ nào mà chả!], là nhào vào lòng mẹ ngay thôi. Sướng!
Trở lại chuyện con trai tôi.
Cả 4 đứa đều loài đứt sợi, từ 2 đến 4 chớ chẳng ít. Giá chúng nghiêm túc, chỉn chu, đâu ra đấy thì tôi dù an tâm nhưng không khoái. Tôi thích chúng đứt, bởi chính tôi đã từng đứt, đứt đậm để thành “thằng Trạm mát” từ tuổi 15!
4 đứa: Đẹp trai, cao ráo, thông minh… mỗi đứa có tài riêng, và chúng DÁM SỐNG cái tài ấy. Là điều đáng kể nhất. Tôi hãnh diện về vụ đó.
Chứ đòi hỏi làm được như bố chúng, sinh linh Cham đứt 7 sợi rồi kết lại chắc mươi lần hơn xưa, để sau đó “có thể làm đủ thứ chuyện, ngoài ăn hối lộ” [lời nhà thơ Lý Đợi] – thì không.
Cộng đồng Cham, 300 năm mới có một Inrasara! – Nguyên văn lời cựu Acar Nguyễn Ngọc Quỳnh thuở còn mê Sara [sau này khi ghét: “thế hệ trẻ Cham có coi cei ra gì đâu!”] – Nhiên!