Tuệ Nguyên: Thơ 27 – Panduranga – những đứa con

Những đứa con hư hỏng nổi loạn và bất trị
những đứa con yêu cuồng dại tự do
trong những cuộc phân tranh các ngươi là kẻ thua
và lịch sử đã bỏ rơi

bánh xe gẫy trục kiềm tỏa sức mạnh ẩn tàng của các ngươi
vùng hoang vu nhất bị lãng quên và ít được chạm đến
các ngươi: kẻ mải mê ngủ vùi

Hỡi những mảnh đời trôi nổi trong hỗn mang
sự tàn lụi và nạn ly hương… chưa dự phòng
những đứa con sinh non biến thái tự bươn chải
các ngươi bị ném vào vùng ngôn lời kỳ thị thô kệch và buồn chán
các ngươi bị những lời dụ ngôn hoa mĩ vỗ về và
bẫy bằng những miếng mồi ngon thơm tho nhất của kẻ thù các ngươi

các ngươi như những bầy cừu ngoan và được lùa đi lùa lại
trong những ngõ cụt
các ngươi chẳng thể bay nhảy khỏi một vũng ao
sự tật nguyền đã đến với các ngươi

Khi những hình ảnh được dựng lại
cào cấu lại những bức tranh cũ
trong thời đại riêng tư các ngươi định loan báo
về điều ngang bướng/ ngoại đạo đã trở nên dễ dãi
và các ngươi: kẻ trượt dài

Các ngươi luồn cúi trước thế lực
đồng tiền, hư danh và uy quyền

bóng của tổ tiên
các ngươi hắt im dưới gót
các ngươi: những con số lẻ
cô đơn và tủi phận

dấu vết của các ngươi: những ảo mị
ánh sáng nhớp nhơ của hoàng hôn – giữa hai quả cầu lửa
đẩy các ngươi chìm nghỉm trong tăm tối
ngọn nén cháy trụi trong đền tháp
không giúp gì cho lời nguyện cầu hay soi lối cho các ngươi

hồi chuông cho các ngươi: sự xáo trộn và mất mát
cuộc cuốn chìm và diệt vong

và ta: chỉ là kinh cầu cho thân xác đang lụi tàn của chính ta
phần hồn: đã chết lâu rồi.

Biên hòa, 8.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *