[giải trí & đố vui không thưởng]
Mấy rày Chàm mình nẩy mấy chuyện không vui, lòng luận sư dù có nhẹ như mây trời vẫn ra mòi nằng nặng, thôi thì kể chuyện giải trí mình vậy.
Chủ Nhật, lai rai với anh em tại nhà anh Trung con ông Tư Chức. Trung hỏi:
– Chớ anh Trạm biết làm sao từ sau 1976 dân Chakleng làng mình hết bị ‘bhut mưk’ “ma nhập” không?
Câu hỏi lạ và bất ngờ quá xá. Tôi không biết, bốn anh em ngồi đó: Anh Ngọc, anh Thính, chú Ngòi, cậu Thủy không biết.
– Nhờ công rất lớn của người Việt tụi em đó, – Trung cười cười.
– Em tiếp đi…
– Này nhé, sau “giải phóng” làng mở, nhiều hộ gia đình cả Cham lẫn Việt bung ra ngoài làm vườn, dựng nhà. Bà con Cham thì có rẫy ông bà để lại, chớ Việt làm gì có. Vậy là chọn mấy lô đất ma trú mà ở.
Ông thợ đá bố chị Thúy qua hốc Puh M’Đập nơi họp mặt đủ loại ma, mà dựng chòi. Gia đình Ba Tự chiếm lấy khu Puh Ritak chuyên chôn trẻ sơ sinh yểu mệnh họ Anak, cất nhà. Vợ chồng cô Úm thì trấn ngay đất Thổ mộ Chakleng. Còn gia đình em thì anh biết rồi, về ở ngay chốn cư trú của mấy cháu không may về sớm của họ Likuk.
Anh em mơ hồ hiểu ra…
– Chakleng hết ma nhập, từ đó. Em nói người Việt tụi em công lớn là thế.
Mọi người mới ồ lên một tiếng.
– Dzô đã mới tin…
Đố vui: Đây là chuyện thực ở Chakleng. Bạn nào có thể nhìn ra “con thiên nga đen” ở đây?
– Đất có người sinh sống thì dương khí thịnh, âm khí suy; rồi còn từ đèn cày sau đó lên đời đèn điện nữa… Ma nào dám xớ rớ.