[Từ “Hồi giáo Bà-ni” đến Bà-ni]
[1] Bà con Ninh-Bình Thuận đang cấp tập kí thì…
Sáng 18-5, ghé thăm Imưm Điệp, ông cho hay chị N được trên cho biết đã quyết tôn giáo Bà-ni. Chiều cùng ngày, lai rai ở nhà ông Quyển có Imưm Tý và ông Nhung, ông này cho hay Pô Gru Nguyễn Lài, Chủ tịch Hội đồng thông tin cùng nội dung, thế nên ông không tiếp tục qua Văn Lâm lấy chữ kí.
Sáng 19-5, tôi lên cái tút: “Bà-ni, thành công tạm… đẹp”.
Trên đã HỨA, hai vị trong Hội đồng yêu cầu bà con bình tâm, văn bản quyết sẽ đến sau Bầu cử. Thì cũng cần biết vâng lời, dù có ngờ ngợ tới đâu.
– Tạm… đẹp thôi. C.S mà, ghê lắm – tôi đùa các bạn già.
Sang chuyện khác…
Vụ giấy CMND-2017, bạn học LVL còm: “Sara có là Bà-ni đâu mà đau cho Bà-ni”. Vụ Ghur Raneh-2013, bạn thơ TNL viết: “Ông có lên tiếng này nọ cũng vì vụ lợi riêng thôi”. Đích thị là lấy THƯỚC THỢ MỘC đo đường bay của B52, mang tâm lí chim sẻ mà lượng tư duy loài đại bàng.
Với tư cách kẻ nhân loại, tôi đấu tranh cho thổ dân châu Úc, dân bản địa Đài Loan, nông dân Fukushima Nhật. Là người Việt Nam, tôi lên tiếng về sự kiện HS-Trường Sa, Formosa, Dự án Thép Cà Ná. Làm sinh linh Cham, tôi nhập cuộc vô phân biệt Bà-la-môn, Bà-ni hay Islam.
[2] Vụ Bà-ni hôm nay, ở “Câu chuyện Cham-41”, tôi viết:
“… dù không muốn can dự vào chuyện “nội bộ Bà-ni”, bởi là đứa con cộng đồng, khi được bà con và các vị ‘Halau janưng’ Awal yêu cầu, tôi không từ nan.”
Và tôi đã nhập cuộc, dù chỉ sắm VAI HẬU VỆ.
Giúp đỡ về cơ sở khoa học, qua 3 bài đinh: “Bà-ni không là một nhánh Hồi giáo, tại sao?” (10-5-2021), “Nguyên do Cham Bà-ni thờ phụng tháp thiêng” (24-5-2021), và “Vô ích, cãi chày cãi cối với “Jawa lai” (7-6-2021). Ở đó bài phỏng vấn ngày 1-6-2021: “Xung quanh tên gọi Tôn giáo Bà-ni” là kết toán.
Để phản bác mệnh đề Bà-ni là Hồi giáo hay một nhánh Hồi giáo, với tôi – nhỏ như con thỏ.
[3] Vào cuộc, một tháng lang thang qua 7 ‘halau’ Cham Bà-ni, tôi…
Hóa giải khúc mắc cho nhiều vị chức sắc [đã kể], thấu hiểu tâm tư bà con Bà-ni; hỗ trợ thế hệ mới tinh thần và phần nào phương thức đấu tranh hợp pháp, bất bạo động mà hiệu quả. Đang ngon trớn thì… như kể ở [1]
Nhớ LỜI HỨA, sau bầu cử, người quen ở “trên” hướng dẫn tôi làm đơn kèm theo mẫu. Các bạn mang qua nhà Pô Gru Chủ tịch thì được một chị cho biết PGS-TS Thành Phần chuẩn bị làm rồi.
Các bạn lần nữa, ngưng! Ngưng cho đến hôm nay: 12 ngày đi qua.
Ý KIẾN CỦA INRASARA
Anh Thành Phần ghé vai gánh, hay quá, tôi được rỗi.
Mươi ngày qua tôi xong bản thảo “Chakleng, từ mảnh ghép kí ức”, là một. Để còn làm luận sư san định Agal Kinh sách Cham, và tiếp tục hành trình “Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”.
Kinh nghiệm của tôi: Hệt Lão Tử, tôi không tranh với thế gian. Nghe tin Thành Phần vào, không ít bạn Bà-ni nhất là chức sắc phon: “Cei Sara đừng buồn nhé”, “thầy nhu jôi bất mãn jôi nhưk”. Tôi nói:
– Không việc gì đâu, 40 năm chinh chiến, Sara đụng bao hang hố còn kinh gấp mươi lần hơn…
Vụ Ghur Raneh, thúc mãi không ai làm, tôi dấn vào. Giữa chừng Thành Phần vô, ở đó do “can hệ tiền bạc”, các vị ‘Halau janưng’ và Ban tổ chức dẹp hồ sơ anh qua bên, thế là anh rời cuộc chơi.
Riêng tôi, đi tới cùng, từ ngày đầu cho đến soạn diễn văn khai mạc cho bác Nhung đọc, cuối rốt lập “Hồ sơ Ghur Raneh” 50 trang, in màu 70 cuốn biếu cho 7 halau. Ở Sang Mưgik Phước Nhơn, tôi nói:
– Đừng kể công Sara, tôi chỉ LÊN TIẾNG NHƯ MỘT TRÍ THỨC, việc thành là do bà con ta.
Buổi sáng khai trương, BTC không mời Thành Phần ngồi. Thấy thế, tôi từ chối luôn cái ghế danh dự. Giữ thể diện cho nhau, là vậy.
Hôm nay, giữa chừng anh vào vai. Việc tốt lành, tôi vui gấp bội!
P.S.
“Hồi giáo Bà-ni & Bà-ni” dễ ợt, tự ta làm khó mình. Nguyên do: TRÌ HOÃN, và không TỚI CÙNG.
“Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016…” do Imưm Từ Công Dư kí ngày 12-12-2016, ghi nguyên văn: “Cho phép thay đổi tên “Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà-ni Tỉnh Ninh Thuận” thành “Hội đồng Sư cả Bà-ni Tỉnh Ninh Thuận”.
Tại sao ta không làm ngay? Khi ấy cánh giả danh Bà-ni và “Jawa lai” chưa ‘phaxau’ [có lẽ do tiếng Việt “phá xạo” mà ra], dễ như ăn ớt.
Rồi hai năm rưỡi sau, “Tờ trình…” cũng do vị Imưm này kí ngày 2-5-2019 với nội dung y hệt. ta làm và phạm sai lầm lớn [đã kể], để hậu quả tận hôm nay.
TRÌ HOÃN và không TỚI CÙNG, là bài học lớn.
Dẫu sao, không gì là muộn cả!