Chức sắc tôn giáo Cham không tổ chức răn dạy tín đồ, là sao? Kiểu ấy thì thế nào bà con có thể hiểu giáo luật mà theo, mà sửa mình? Bộn lần tôi đụng phải câu hỏi này, từ Cham lẫn Việt.
Không sai! Chàm mà, cứ làm khác thiên hạ cái đã.
Do Thái chẳng hạn, tôn giáo họ nghiêm chả thua kém Cham, nhưng tín đồ Do Thái giáo được học giáo lí, giáo luật ngay từ bé. Nằm lòng. Cham ngược lại.
Cham Ahiêr không “giáo đường” tụ họp để dạy, giảng đã đành, Cham Awal có Sang Mưgik hẳn hoi, cũng không thèm làm luôn. Hỏi có kì hôn chớ!
Không đâu. Bổn phận các vị ‘Halau janưng’ là hành lễ. Đọc, tụng kinh để hành lễ. Ngoài ra không gì khác. Các vị không cần “hiểu” kinh, cả không cần bày cho tín đồ hiểu.
Vậy ai giáo dục tín đồ Cham ‘Ahiêr Awal’? – Thi sĩ!
Cụ thể và trực tiếp, là các gia huấn ca: Ariya Patauw Adat likei, Ariya Patauw Adat kamei, Kabbon Muk Thruh palei.
Gián tiếp và mang tính triết lí xã hội, có: Ariya Glang Anak, Pauh Catwai, Ar Bingu… Toàn thi phẩm cao xa khó hiểu, làm sao quần chúng có thể tiếp nhận, và tiếp nhận đúng?
– Cần đến luận sư Ra-xakarai! Là thứ hôm nay Cham đang thiếu, và thiếu lớn.
Trong khi Phật giáo ngoài các vị sư sãi lo chuyện lễ nghi các thứ, bên ấy còn một bộ phận khác: học giả, “luận sư” như Thích Nhất Hạnh, thầy Thanh Từ… Họ thông tuệ kinh sách, phát triển và cả hiện đại hóa tôn giáo mình.
Luận sư Ra-xakarai là kẻ luận giải, diễn ngôn Kinh Agal và các hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng mang tính biện chứng và triết lí. Mỗi vấn đề cần được đặt trên “kiềng ba chân” [xem Minh triết Cham-2015], thì diễn ngôn kia mới thuyết phục được ‘Halau janưng’ là chức sắc tôn giáo lẫn công chúng.
Đảm nhiệm công tác này phải là người được/ tự trang bị căn bản triết học Tây phương, đạo học Đông phương, và nhất là nắm vững tư tưởng Ấn Độ cả cổ điển lẫn hiện đại. Hiện đại như Sri Aurobindo, Swami Vivekananda, Ramana Maharshi, Jiddu Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, Osho Rajnis… bạn không thể không biết.
Thời hiện tại, đâu là “giáo đường” để giáo dục tìn đồ ‘Ahiêr Awal’, là vấn đề cần đặt ra…