niệm thần chú ghép những hạt lửa
ngửa mặt nhìn hư vô sực nức mùi tử khí
ảo giác rối loạn nguyên tố thuyết ngũ hành
mặt trời định vị chẳng biết đang cười hay khóc
ý tưởng về chuyện tắt lửa đã qua hàng triệu năm
vi lượng nước mắt máu lấp lánh không ngừng
*
mặt đất tự lập trình uốn cong ước lệ
chuyển điệu tính hình dung âm dương nhã nhạc
nhân âm tiết run rẩy trong cuống họng bầu trời
trầm thánh kinh nhật tụng xác người
tiếng kèn bầu đám ma thè lưỡi liếm chơn hồn buồn bã
bóng đen nhát búa nhịp vang khô khốc trên mặt ván gỗ
và tôi không hẹn trước điều gì
trong ly rượu suông niềm bi quan đang sủi bọt
*
thành phố với những ô cửa thường khóa trái
lũ sẻ nâu trên vòm lá hoang hoải phát rồ dại đói rã
chúng ướp ánh sáng vào tiếng hót thảng thốt khàn đục
thị dân đờ đẫn như loài hoa cúc rệu héo qua mấy ngày xuân
người ta rất ngại khi rời khỏi nhà bước ra phố xá
sợ đánh rơi trái tim bất cứ lúc nào không hề hay biết
chuẩn mực hàm ý sự mai táng hiện thực vào ký vãng u buồn
*
em, đã lâu lắm rồi phải không
chúng ta thinh lặng tự tách rời nhau
chẳng dám như hai con rắn lục đen quằn quại trong ngôi cổ mộ
nhưng không ngừng những mộng tưởng phi thường
nguyên khởi sự hoài nghi nụ hôn nhầy nhụa khả ái
ký ức rờ rẫm mằn mò khuôn mặt ta
dần tan chảy loang vào bóng tối của tiền kiếp
tiếng rên rỉ bám níu ngôn ngữ nguyện cầu
như thế, chúng ta đừng bao giờ hối hận em nhé
với hiện thực để tồn tại là điều tất yếu
ttlocninh đêm 2/2021