bên kia nắng rộng khung trời tưởng tượng
vi âm rơi bí nhiệm hóa khôn cùng
tìm dăm phút khoảng ngày xanh tái hiện
thoáng dịu dàng xưa cũ giữa mông lung
hư ảo gió chẳng thể nào giữ được
tuổi thơ bay tay với chạm tầng không
diềm mây lụa viền quanh căng sợi chỉ
chao cánh diều ký ức trắng đường cong
cất lời chứ, bóng cùng ta trải nghiệm
hát ru đời chuyện sinh tử như nhiên
cái chớp mắt mộng phù du sương khói
đảo điên chưa khi bạc tóc muộn phiền
chiều cạn nắng ngậm mặt trời tứa máu
vịn thần hồn… sợ lạc chốn mê cung
phiếm ái chăng lưới tình giăng ma trận
thủy chung ơi, sao ta mãi chạnh lòng!
bên kia đêm có điểm nào để tựa
rụng vô thanh vụt tắt ngóm sao trời
vốc cát bụi xát bôi trơn vòm ngực
thơ trong tim theo máu chuyển luân hồi
đêm txbinhlong 1/2021