“Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng”
Ở đó, bòn nơi dân đen đang khốn đốn thời đại dịch đãi nơi tập đoàn quen ăn trên ngồi trốc, là một.
Là biểu hiện suy đồi của triều đại nào bất kì. Bất bình, kẻ máu anh hùng nổi giận phản kháng: cướp của người giàu chia cho dân nghèo. Là chuyện dài của lịch sử nhân loại. Dẫu sao phản ứng vẫn là một phản ứng, rồi đâu vào đấy. Vấn đề là, người giàu biết san sẻ, còn dân nghèo biết học cách vươn lên.
Ở đây ta bàn về ích kỉ, ngu và ác đang lồ lộ quanh ta.
Của cải thừa mứa, ta không biết san sẻ cho chúng sanh đang khốn khổ, là ích kỉ.
Có kiến thức
[kĩ thuật trồng trọt chẳng hạn]
, ta ôm khư khư riêng mình không bày cho anh nông dân láng giềng cùng biết [để tăng năng suất cây trồng], là ích kỉ.
Bà dì cơm không đủ no, cháu ruột đang thiếu sữa mà ta cứ dzô dzô, ép nhau dzô dzô đến đất trời nghiêng ngả, là vừa ích kỉ vừa ngu.
Bà con đang đấu tranh vụ xâm lấn đất ‘Ghur’ Raneh, không hùn trí lực vào giúp thì thôi, ta lại nhè kẻ đầu đàn mà đánh, đích thị vừa ích kỉ vừa ác.
Chẳng miễn học phí thì chớ, ta còn đè con cháu mua sách giáo khoa giá trên trời để nuôi đầu nậu, đánh thuế dân lao động nghèo mạt để đãi mấy đại công ty quốc doanh cao trọng muôn năm báo thua lỗ, đích thị vừa ngu vừa ác.
Và gì nữa…
Ích kỉ, ngu & ác cũng có ba bảy đàng, là vậy.