Mấy năm qua, câu hỏi bà con và bạn đọc trở đi trở lại mãi tôi chưa dịp trả lời. Rằng, làm thế nào câu chuyện Sara về Cham kéo dài dường không hồi kết, như thể giếng nước sâu hun hút không thể múc cạn?
Ừ nhỉ! Do kiếm sống dễ, tôi hầu như chưa hề nghĩ đến kế sinh nhai, chuyện thiếu ăn kém uống, hoặc bao vụ đời thường khác về mình, mà…
Từ serie đầu tiên “Cham, vấn đề hôm nay và tương lai cộng đồng” đăng website nhóm bạn trẻ Cham hải ngoại Chamyouth.com vào mùa hè năm 2004, ngoài suy tư thi ca và triết học, tôi gần như suốt ngày tơ tưởng về sinh phận và vận mệnh Cham. Nó dính chặt với tôi, không dứt ra được.
Chả hiểu Bà Trời sao nữa, suốt ngày, vậy thôi.
Vấn đề này kéo theo vụ việc khác: “Cham, truyền thống và sáng tạo”, “Người Cham có thông minh không?”, “Cham vẫn có thể làm giàu”, “Tinh thần Đất của Cham”, “Bạn có yêu palei bạn không?”, “Tồn tại hay không tồn tại?”, “Tồn tại hôm nay”, “Người Cham, học và không học”, “Đi tìm gia phả các dòng họ Cham”, “Những cuộc đi và cái Nhà “, “Đâu là nguồn nước sạch cho palei Cham?”, “Đối thoại Fukushima”, “Chủ nghĩa ao làng và tư duy mở”, “Tôi nợ Cham những gì?”
Và hiện, ở vài chục năm còn lại, nỗi Cham đẩy tôi đối mặt với thách thức lớn nhất đời mà không trí thức nào có thể tránh: “Đi tìm sinh lộ cho Cham Ahiêr Awal”!
Qua đó, ý tưởng nẩy sinh ý tưởng kéo dài đến không muốn dứt. Và mỗi chủ đề trương nở thành serie gồm vài chục, hay cả trăm bài.
Ngoài chuyện đời thực cộng đồng tôi đang sống, tôi còn suy tư về những mảnh vụn văn hóa văn minh Cham: “Tiếng Cham của bạn”, “Hải sử và Văn hóa biển Cham”, “Minh triết Cham”, về con người Cham như sinh linh sống sót: “Urang Cham”, lên tiếng về các vấn đề lớn nhỏ liên quan đến sinh phận Cham, cho Cham “biết, để giải sân hận”. Vân vân.
Có Cham nào giông giống Sara-tôi không?