“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, châm ngôn thể hiện khả năng thích ứng, tùy thời tùy hoàn cảnh của ông bà xưa. Tùy, hay lắm! Nhưng “tùy” quá làm phiền, khi nó biến tướng thành tùy tiện và hèn hạ đến mất cả tính người.
“Ai cũng gù, mình thẳng lưng là khuyết tật” là câu nói nổi tiếng và tai tiếng nhất của năm. Vậy là cả đời ta hết uốn mình từ “bầu” tới “ống”, hết khum đến gù như mọi mọi kẻ kẻ xung quanh, thì Việt Nam lấy đâu con người như là con người, nói chi đến sáng tạo!
Làm sao – khi cả cộng đồng gù, mà ta cứ thẳng? Làm sao đừng phải đi bằng lưng, làm sao không phải dạ dạ vâng vâng bợ trên đạp dưới, để vẫn có thể sống như là sống? Sống, để có thể sáng tạo?
Tôi đã không em em anh anh cháu cháu chú chú với bất kì ai…
Tôi không phải đơn thư khúm núm xin xỏ bất kì đâu…
Tôi chưa hề viết câu văn nịnh bợ…
Với anh chị em tôi, bằng hữu tôi, với người quen hay kẻ lạ, với anh nông dân thấp bé hay với cánh an ninh đầy quyền lực, tôi nói cùng nội dung đó, giọng điệu đó. Không giấu, không dối, không giả.
Có chết cái thằng Tây nào đâu!
Kết thúc mỗi buổi diễn, tôi hỏi: Việt Nam đang khủng hoảng bản sắc, nỗi mất niềm tin tràn lan ở mọi thế hệ, mọi thành phần, đâu là cọng cỏ hi vọng để bấu víu?
Tôi nói: Đây đó dưới mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này, vẫn tồn tại mạch nước ngầm, dòng sông ẩn đang trầm chảy. Chịu đựng và khiêm cung và tin tưởng. Chúng sẽ trồi lên và hiện thể mạnh mẽ, vào một ngày không xa.
Bạn là một trong những nguồn mạch đó, chắc chắn thế.