[hay: Sanh sự thì sự sanh, cải cách nẩy ra lắm cũng từ tật xấu này]
Chakleng ‘chơk’ trúng phóc trăm phần rồi, không cãi. Tôi cũng công nhận thế! Cạnh đó Chakleng còn sở hữu tật xấu vô cùng độc đáo nữa: SANH SỰ.
Và chính tôi đã khai nó ra trong tiểu thuyết của mình: Hàng mã kí ức-2011. Nguyên văn:
“Thiên hạ bảo Chakleng sanh sự, không oan! Làm quan tại đây, bạn chớ mơ nỗi tham ô. Cán bộ hợp tác xã trải dài chục khóa, cũng giành chức gay cấn như ai, nhưng đến thế thôi. Ông vẫn cứ ăn cơm vợ mà lo chuyện hàng xóm. Trăm ngàn còn không lọt mắt người Chakleng chứ đừng nói đến chuyện bỏ túi tiền triệu với bạc tỉ.
Bạn tôi đùa, ví Nhà nước trọng dụng hết dân Chakleng làm to, nạn tham nhũng tiệt nòi tại nước này là cái chắc.”
Kể 4 câu chuyện cũ góp vui, để thấy Chakleng sanh sự cỡ nào.
[1] Nhiệm kì Quốc hội 2000-2005, ứng viên Cham Ninh Thuận là Thành Chiểu. Trong khi người quê mẹ mà chỉ hơn một nửa bầu cho anh bạn tôi, riêng Chakleng dồn suýt 100% phiếu. Khi Thành Chiểu thất cử, dân Chakleng tính đưa đơn khiếu nại lên tận Trung ương, bởi Cham Ninh Thuận khuyết đại biểu của mình.
Pabblap không đau thì chớ, ai Chakleng lại đi đau giùm. Chả sanh sự là gì!
[2] Lại chuyện bầu cử. Chỉ là chức chủ nhiệm HTX -năm 1991, tôi nhớ. Anh Phú Hữu Tỏ và anh Phú Đạm ra tranh cử. Vận động thì ôi thôi, chả thua gì bầu tổng thống Hoa Kì. Tôi, bên là anh ruột bên là anh rể, cũng đi bầu.
Thế là bạn tôi Thọ Đẳng [phe anh Tỏ] đề nghị loại tôi ra khỏi “cử tri”, vì anh Trạm chưa có… hộ khẩu. Thầy Bẩm có vẻ hơi đồng ý. Đấu qua lại bà con vẫn cho tôi được quyền công dân Chakleng mà bầu. Xong cuộc, tôi nói:
– Chakleng mình ghê đấy, tốt. Nhưng tôi gạch tên anh Đạm đó.
Các bạn không hiểu, tôi tiếp: Đâu phải ruột rà tôi là tôi bầu cho.
Vẫn chưa hiểu, tôi thêm: Tôi sắp vào Sài Gòn làm việc, còn ông anh tôi tính bố trí lên Sông Pha làm ăn lớn (chuyện đã kể).
[3] Nhiệm kì chủ nhiệm anh Hướng hay anh Đạm, tôi quên – bị dân Chakleng đưa đơn lên trên tố cáo tham ô. Chuyện to! Huyện xuống điều tra mất ba tháng mới lòi ra, tham ô đâu trên dưới 1,5triệu. Lại là tiền trà nước đãi khách cho việc công. Ra nhẽ thế dân Chakleng mới chịu cho qua.
Sanh sự tầm cỡ vậy, ở đó mà dám xớ rớ!
[4] Tôi dân Chakleng, sanh sự nằm trong máu. Chuyện anh chàng lấn Hầm Mỹ khoảnh nhỏ xíu tranh thủ trồng rau muống, tôi đã làm căng đến anh chàng buộc phải nhả ra. Nghĩ cũng tội, nhưng không thể không sanh sự. Thế tôi đánh mất truyền thống Chakleng sao!
Chính địa phương tính Chakleng sanh sự mà từ đất ấy nẩy nòi lắm cải cách. Cho mình, và cho Cham các nơi bắt chước. Hay dở chưa biết, nhưng phải tìm ra cái nào ngon ngon để sanh sự cái đã.
Phim bộ còn tiếp tục, mời bà con đón xem…