Tôi hiếm khi bước vào trong lòng tháp, nêu không có lễ. Ở thế buộc, tôi phải quỳ gối, chấp hai tay ‘patom hatai’ thiền định khá lâu. Thiền định thôi, chứ không khấn vái.
Bởi tôi không xin Ngài gì cả, mà chỉ để cho tâm rỗng trước Ngài.
Tôi không bao giờ dùng lời lẽ không hay về ‘Halau janưng’ Cham, cả ‘Ahiêr’ lẫn ‘Awal’. Dù các vị có lầm sai tới đâu. Tại sao?
Sai, do hoàn cảnh lịch sử đẩy đưa, lầm – do hỉ nộ ai lạc của cuộc người.
Muốn chấn chỉnh, cần sự hiểu biết và thời gian.
Tôi không bao giờ dụng ngôn, hay hành xấu ác với Cham nào bất kì. Dù họ có lầm sai hay xuyên tạc tôi thậm tệ tới đâu. Tại sao? Tôi coi mỗi Cham như sinh linh sống sót, rớt lại dưới “cái rây lịch sử khổng lồ”.
Không thể đòi hỏi khác ở họ. Khải ngộ họ, cần đến tâm thành, với lòng bao dung.
Đắc đạo Cham, tôi còn làm gì?
Tài thí: là cho đi tiền của, dù tôi không có nhiều, nhưng tôi đã biết cho đi;
Pháp thí: tức bố thí pháp, cho Cham hiều Cham hơn;
Vô úy thí: dụng ngôn, hành cho Cham không sợ hãi, không sợ điều không đáng sợ.