dè xẻn thanh âm giọng lưỡi
ưu ái rỗng tặng những thực thể ngoại vi không thể cất lời
độ lượng ý tưởng màu loáng nắng
nhưng không quên thú nhận với bóng
thấu kính mắt bị khánh tận sự thu nhận ánh nhìn
mang mang thiên địa chẳng ai thèm nói
khoảng cách mưa rụng xám mùa
nghĩ ngợi mông lung xao xác bước lặng thầm
cổ họng mặt trời sâu hoắm
ngửa mặt ta phù chú cường điệu thi ca
chẳng dám bóc mẽ nước mắt thủy tinh sến tình ước lệ
vô thức ngón gõ phím nhập lệnh
lau chùi khuôn mặt già nua cằn cỗi của mình
cuối tháng 6/2020