Trần Can: Thơ 16 – Vĩnh hằng

Champa trong tôi…
… là tưng bừng tiếng trống Baranưng, tiếng trống Ginơng mùa lễ hội
… là tiếng đàn Kanhi thiết tha như giọng nói
… là tiếng kèn Saranai buồn như bóng tối
… là những bài thơ tuyệt vời
… của chàng thi sĩ Sara

Champa trong tôi
… là những palei nhỏ và buồn
… ngày xưa khép lại bên lề thế giới
… những đường mòn và bóng người lầm lũi
…. thầm lặng đi về giữa quê hương

Champa trong tôi
… bước ra từ truyền kì lịch sử
… hồn tàn phai màu tháp cổ
… trái tim đập nhịp vĩnh hằng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *